Đọc nhiều bài viết, em rất quý mọi người ở webtretho nên lên đây bộc bạch tâm tình chứ giờ em đau đầu quá...

Em thực sự thích ở bên cạnh anh mặc dù không biết đó có phải là yêu không. Anh là mối tình đầu của em nhưng em thấy bản thân có chút thiệt thòi, đáng lẽ em không nên nhận lời yêu nhanh như vậy, em cả nể, ngay cả việc yêu đó là điều em luôn muốn sửa.

Mới lên đại học, vừa trải qua khoảng thời gian dài mấy năm buồn bực vì cô đơn, không nói chuyện nhiều, thoải mái với người khác giới, ngoại hình phèn nên không có ai theo đuổi. Lên đại học, ngôi trường không danh tiếng, nơi mà bạn bè cấp 3 không ai theo học, em thấy bản thân mình chắc chắn sẽ nổi bật ở đây. Vâng, vậy là em chạy theo làm cán sự lớp, tham gia cả đội, clb, trên lớp thì ngồi nghĩ cách nói chuyện với bạn bè...nhưng vẫn là cô đơn vì không thân nổi với một người nào, việc thì thấy bản thân không làm tốt lắm, năng lực vẫn chưa có(là do em lười, k biết cách sắp xếp thời gian cho các mối quan hệ). Anh là một người nổi bật trong clb, k điển trai nhưng cao hài hước, một lần may mắn e thấy bản thân mình oke nhất- có thể nch mọi người để ý( chứ bình thường đông người thì em im im không hà, sợ nói ra nhạt lắm), thì anh ở đó ngay bên cạnh em. Hôm sau anh kết bạn fb và nhắn tin, ngẫm lại cũng k phải là quá nhiều, vậy mà mình rung động rồi ậm ừ yêu anh luôn sau lần thứ 2 anh ngỏ lời đi chơi :v. Hôm tiếp theo đi chơi em lại bị anh dẫn dắt cướp mất nụ hôn đầu. Em sợ mất đi một người muốn ở cạnh em.Nhưng em ngại nói chuyện, nhắn tin cũng k biết nhắn gì, bết tắc quá mọi người ơi. Anh nhà không khá giả, phải đi làm thêm nên em ngại nhờ anh những việc mà bạn gái thường nhờ. Sợ anh tốn tiền, dậy sớm nên chưa bao giờ nhờ mua đồ ăn sáng. Sợ anh tốn tiền xăng nên không muốn nhờ anh chở đi khi có việc. Một điều nữa là anh có nhiều người bạn thú vị, em thì lại tùy tâm trạng ngại nói ngại giao tiếp, ngại vui đùa, nói khó hiểu. Trên đường anh ấy chở em đi đây đó thì không biết nói gì với anh luôn

Tâm trí mình loạn quá, bao nhiêu việc dở dang tùm lum chưa làm, chỉ muốn bỏ tất cả thôi. Ôi sao mình lại khó thích nghi đại học thế, trong khi các bạn ai cũng kêu chán, kêu rảnh

Mọi người đi qua có thể cho em xin lời khuyên, an ủi được không ạ. Em cảm ơn