Mình và người yêu yêu nhau đã được gần 1 năm; có ý định đi đến hôn nhân. Mình không rõ vì yêu hay vì bản tính cam chịu của mình mà chuyện tình yêu có thể tồn tại đến giờ này. Nhưng thời gian gần đây, mình bắt đầu cảm thấy không muốn gắn bó và tiếp tục đồng hành với anh người yêu mình nữa.


Anh là người khá bảnh trai, có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực; song lại quá tự tin về bản thân mình. Đó là lý do gần 30 tuổi, anh vẫn chưa có được sự thành công nào trong sự nghiệp. Ngày mới yêu, anh đã làm mình vô cùng tổn thương khi không ngừng nhắc chuyện người yêu cũ, và tôn sùng cô ấy. Bản thân mình đã phải cố gắng rất nhiều, để khiến anh thực sự yêu thương, và dành tình cảm cho mình. Mình cũng đã từng rất ngưỡng mộ cô gái kia, nhưng luôn thắc mắc hai điều: nếu như cô ấy hoàn hảo và giỏi giang như anh nói, tại sao anh yêu cô ấy trong thời gian dài mà cuộc sống vẫn quẩn quanh, bế tắc, không có thay đổi gì? Bên cạnh đó, nếu cô ấy quá giỏi giang, cư xử khéo léo, sống có tâm có tình, tại sao bố mẹ và tất cả những người bạn xung quanh anh không ai yêu quý cô ấy?


Cuối cùng, sau khi chính những người thân của anh tâm sự với mình về cô ấy, mình mới hiểu, thực chất những câu chuyện anh kể chỉ là thêu dệt và phóng đại. Gia đình và những người xung quanh anh không ai thích cô người yêu cũ vì từ ngày họ yêu nhau, họ luôn kè kè cùng nhau rượu chè bê tha thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn; bán cả xe máy, điện thoại và laptop để phục vụ cho những cuộc chơi. Và sau những cuộc chơi như thế, cô người yêu kia lại nói không hay về bố mẹ anh, khiến anh về hành hạ bố mẹ, gây sự với anh em trong nhà. Sau khi biết được và kiểm chứng những câu chuyện đó, mình bị sốc và cảm thấy rất coi thường anh. Nhưng mình im lặng không nói cho anh biết, vì mình nghĩ dù sao mọi thứ cũng đã qua, những sai lầm có thể làm lại được.


Có điều, sau khi biết được những sự thật đó, mình không còn cảm giác tin và yêu anh như lúc đầu nữa. Gắn bó với anh thêm một thời gian, mình nhận ra thêm, đối với anh, chỉ có những ai tôn sùng anh, tâng bốc, khen ngợi mọi thứ về anh mới là người có “tầm”; còn lại, chỉ cần ai đó nói thẳng hay góp ý những gì anh khiếm khuyết là bị anh “liệt” ngay vào dạng không biết nhìn người, không có tầm cỡ, không đáng tin. Mình vốn là người thẳng thắn, nên càng thất vọng bởi chi tiết đó.


Gần đây nhất, trong một lần nói chuyện, anh hỏi mình về dự định mở công ty (mình đã từng chia sẻ với anh về dự định này), mình thật thà trả lời:


- Vâng, em vẫn có ý định đó. Em đang tính đầu tư thêm vào các mối quan hệ, và tìm hiểu dần dần.


Vừa nghe xong, anh cho mình một chuỗi những lời vô cùng khó nghe như: “Em đừng tưởng mình giỏi” hay “Em nghĩ làm doanh nghiệp là sướng lắm à?” “Em có biết những người nợ tiền ngân hàng toàn là dân doanh nghiệp không?”… khiến mình khá khó chịu. Mình vẫn ôn tồn : “Em biết chứ, nhưng em theo ngành này đã nhiều năm nên luôn có ý định làm cái gì đó riêng cho mình. Em biết là trường hợp xấu nhất là em thất bại có thể xảy ra, nhưng em chấp nhận. Vì nếu không làm, không dám chịu thất bại, thì sẽ chẳng bao giờ thành công cả.”


Mình không nghĩ là anh nổi khùng và dội cho mình một gáo nước lạnh: “Anh nói thẳng với em, em là đứa không có một tí tư chất nào cả, chứ đừng nói đến tư chất làm doanh nghiệp. Anh yêu em gần một năm nên anh biết. Tốt nhất là em đi làm thuê đi, chứ loại ngu như em, 5 năm, 10 năm cũng chẳng làm doanh nghiệp được. Em nói em làm mà em nghĩ đến thất bại chứng tỏ là em chẳng có khả năng gì, chẳng làm được cái gì. Cái đầu của em ngu lắm. Em còn kém anh nhiều bậc”.


Mình quay đi và yêu cầu dừng cuộc nói chuyện ở đó. Nhưng anh cũng không buông tha. Anh còn lải nhải thêm một hồi rằng, muốn theo anh muốn đồng hành với anh, phải bớt ngu si đi, đừng có mơ mộng hão huyền, rằng mình không có tài cán gì để xứng đáng đi cùng anh cả…


Trời ơi! Người đàn ông mình yêu, và đã muốn lấy làm chồng, cuối cùng lại khiến mình vì một câu nói mà chia tay ngay tức khắc. Mình không biết anh căn cứ vào điều gì để nói mình ngu dốt. Nhưng anh không hề biết, dù không giỏi giang, nhưng ở tuổi mình, mình đã có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ; mình đã đi làm với mức lương của một phó phòng, và chưa một ai từng làm việc với mình phải phiền lòng về chuyên môn, cũng như tinh thần, trách nhiệm của mình hay sao?


Mình đã quyết định im lặng và không nói gì. Bởi mình biết, nếu mình nói thẳng ra, sự tự tôn của người đàn ông trong anh sẽ đổ vỡ nghiêm trọng. Khi anh chưa biết mình là ai, khi anh đã ở cái tuổi mà nhiều người đàn ông đã và đang thành đạt trong sự nghiệp thì anh vẫn trắng tay với một mớ mộng tưởng và ôm mộng quá khứ. Khi ở tuổi anh, nhiều người đã bắt đầu yên ổn cuộc sống với gia đình, thì chính anh còn chưa lo xong công việc, còn chưa có cả cho mình những nền tảng nhất định.


Quả thực mình đã bỏ qua quá nhiều để yêu anh. Cho dù trong tay anh không có gì. Vì mình là người sinh ra và lớn lên từ khó khăn. Nhưng câu nói của anh về mình, khiến mình xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ muốn đồng hành cùng con người này. Ngay từ khi chia sẻ ý định mở doanh nghiệp với những người bạn và anh em thân thiết của mình, ai cũng ủng hộ và giúp đỡ, thậm chí còn tư vấn và sẵn sàng cho mình mượn tiền, mượn văn phòng. Những người đi trước, có kinh nghiệm đã ngồi chia sẻ với mình những thất bại, rủi ro mà họ gặp phải để có được ngày hôm nay. Cuối cùng, chính anh, người mà mình yêu thay vì động viên, chia sẻ, lại nhiếc móc và hạ thấp mình.


Mình không vì tức giận nhất thời hay một chút buồn mà muốn chia tay. Nhưng mình thấy nếu tiếp tục với con người này thì khó cho mình lắm. Mong nhận được những chia sẻ từ anh (chị).