Chào các anh chị, em biết WTT từ lâu nhưng chỉ đọc của mọi người, hôm nay lại chính bản thân mình ngồi gõ những dòng chữ này, em mong nhận được sự quan tâm của mọi người!


Em là con gái, ko xinh đẹp nhưng mọi ng thường bảo duyên dáng và lanh lợi, có lẽ cuộc sống của em sẽ khác đi nếu em ko gặp ng yêu hiện tại của em, người đầu tiên em yêu thương.


Hiện tại tình cảm của em đã bị giảm dần theo gần 1năm ruỡi quen nhau, em ko biết có phải một lúc nào đó tình cảm của mình bão hoà hay do hết yêu rồi nó trở nên như vậy! E mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị để mình thoát ra được!!!


Em là dân kinh doanh, buôn bán, biết tính toán, nhưng ko hiểu tại sao lại như vậy, tại em quá yêu hay do em quá mù quáng mà bây giờ em mới biết.


Em và him quen nhau qua 1 diễn đàn buôn bán, him chat với em thường xuyên, qua 1 tháng năn nỉ thì em đồng ý gặp mặt, qua khoảng 3 tháng thì bắt đầu quen nhau, nhưng cũng có nhiều lần em muốn dừng, nhưng có lẽ em cũng thương him 1 phần nên nghe him năn nỉ em đã bỏ ý định chia tay với him.


Nhà em và him có sự chênh lệch về mọi thứ, nhà him từ miền Trung nghèo khó vào đây, thuê nhà ở và làm việc, him chỉ chạy chiếc xe cúp 50, còn gia đình nhà em là dân SG, gia đình tạm đc, nhưng ba mẹ rất cưng nên cái gì muốn có là em cũng có thể có.


Em đã bỏ qua những thứ trên, những thứ chỉ là tiền bạc là vật chất để đến với him tới ngày hôm nay, đi đâu chơi cũng đi xe em, nhiều khi còn đi xa để lo vài cv cho him, hầu như đi chơi em đều trả tiên, trả mọi thứ, lúc đó em nghĩ rằng, em thương him, em có thể làm nhiều thứ em có thể cho him, tiền bạc chỉ là vật chất mà thôi, trc lúc gặp em, him có bị phá sản, làm ăn thua hết! có những lúc him mượn tiền em ( em biết là mượn rồi cũng chẳng trả cho em) nhưng vẫn cho mượn ( em chẳng thể nào hiểu đc nữa!) đó là tiền mà em để giành, cũng nhiều nhưng mất rồi sẽ kiếm lại được thôi, nhưng him rất thuơng em và chịu đựng đc tính khí con nít của em.


Nhưng gần 8 tháng nay, him nghỉ làm, em nhiều lần khuyên him đi tìm 1 cv khác, hết dùng nước mắt đến nạt nộ, ngọt ngào, giận dữ, đủ mọi cách nhưng đến time hiện tại thì chẳng tìm, him có tìm 1 ít nhưng hình như là ko phù hợp, tài chính của em cũng gặp vấn đề, nhiều khi nghĩ đến cảnh hẹn gặp nhau mà em nản lắm, nói đến chuyện tìm việc là him giận lên, nói là vấn đền nhạy cảm, him tự tìm, suốt 1 tháng ,có những hôm trời nắng chang chang, em cũng đi phỏng vấn cùng him, em nghĩ rằng có em bên cạnh sẽ làm động lực cho him, tìm đc việc thì cty phá sản, lại tìm, tìm tìm tìm, đến giờ thì em nản quá, chẳng muốn nói nữa, nói đến là cãi nhau.


Em đã về gặp mặt gia đình him, quan trọng hơn là em đã trót làm chuyện ấy, lúc ấy em bị dụ, nhưng hiện tại em cũng chẳng tiếc cái đó, vì đó là ng em thật sự thương và a ấy cũng rất thương em.


Qua nhà him, mẹ him bận rộn làm việc ( nhà him photocopy), lúc nào e cũng phải nấu cơm và rửa chén cho nhà him, em gái him thì luời biếng, chẳng chịu làm gì, còn cứ đứng sai , thế mới ghét.


Còn ba him thì hay mượn đồ của em, mượn hoài ko biết ngại.


Em có trao đổi với him 2 vấn đề trên, him bảo ba mẹ coi như con cháu trong nhà nên mới thế. Em cũng chẳng biết nói thêm gì luôn.


Dạo này, em cảm thấy chán quá, em thấy hết tình cảm rồi hay sao đó, dạo này em bận 1 số việc nên có khi 1 tuần gặp nhau có 1-2 lần nhưng sao em chẳng có cảm giác gì hết, chẳng thấy nhớ nhung, yêu thương, ngày xưa xong việc thì hối hả và vui vẻ đi gặp lắm còn bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.


Anh chị có thể cho em 1 lời khuyên được ko ạh? Nếu khuyên him tiếp tục đi tìm việc làm thì em phải làm sao đây, em tốt nghiệp ĐH còn him chỉ CĐ, gia đình thì lại như thế, em sợ đến ngày gặp ba mẹ e, ba mẹ lại ko chấp nhận, gia đình nhà em lại có đạo, him thì ko...


Em đang phân vân quá!