Em chả biết tâm sự cùng ai. Em không có nhiều bạn bè. Ngay sau khi em có bầu và nghiễm nhiên trở thành mẹ đơn thân thì em không còn giữ lại bất cứ mối quan hệ nào cả. 2 đứa bạn thân nhất em cũng không liên lạc. Chỉ là em trốn tránh , cuộc sống của em bây giờ chỉ có mẹ và con. Quanh đi quẩn lại chỉ có lau nhà,dọn dep,đi chợ, nấu cháo chăm sóc con mọi thứ.. Nói chung là 24/24 hai mẹ con bên nhau. Sau tất cả em cũng không thể mở lòng cùng ai được,tình cảm tuyệt đối em dành hết cho con rồi.


Em mang thai ngoài ý muốn với ng từng yêu em. Bố của con em quay lưng sau khi không khuyên em phá bỏ thai được. Em tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm,và hơn hết em yêu con tha thiết.. Từ khi chỉ là một hạt đậu bé xíu, đến cái nhịp tim đập,đến khi con cất tiếng khóc chào đời. Và giờ con trai em 16 tháng. Từng ấy thời gian bên con là từng ấy thời gian em thu mình trong cái vỏ ốc trong căn nhà chỉ có 2 mẹ con. Bên nhà bố đứa bé từ bỏ em đã ko nói. Nhưng bên ngoại đến tận bây giờ vẫn ko chấp nhận . Ở quê, chưa chồng mà chửa đó là một sỉ nhục lớn cho gia đình dòng họ. Em biết,nên không về quê. Hai mẹ con thuê nhà ở cùng nhau lủi thủi. Con đau con ốm, có mình em đưa con đi viện, chăm sóc. Em ko dám gọi điện về nhà. Có lúc em thiếu thốn tiền bạc và tinh thần suy sụp,em chỉ mong đươc bấu víu vào gia đình. Nhưng từ chị em gái đến bm rủ bỏ, nghĩa là chưa bao giờ chấp nhận việc em có đứa con. Em buồn lắm!


Đau lòng hơn nữa,đứa em gái nói e ko đủ tư cách dạy nó, và cả bm em cũng nói thế. Em hầu như rất ít liên lạc về nhà,mấy chị em trong gia dinh cung ko ai hỏi thăm mẹ con em sống thế nào. Mặc dù chỗ em ở cũng gần nhà chị gái thứ 2. Chăng bao giờ c ghé hỏi han. Em buồn lắm,khi mà tất cả quay lưng thì em tưởng còn có nơi chốn gia đinh để nương náu,nhưng không phải vây. Chưa bao giờ em tuyệt vọng như lúc này. Nếu không vì đứa con bé bỏng tội nghiệp của em,thì em không biết mình đang sống vì điêu gì nữa.


Sau khi có con,em thất nghiệp hoàn toàn. Khoảng thời gian con đau ốm em dành hết khoản tiền tiết kiệm dc tích góp từ lúc còn độc thân,đến giờ xe cộ em cũng chăng còn. May mắn giờ con em lớn và hết bệnh. Em sẽ đi làm, mà giờ cuối năm các cty ít tuyển. Thôi em chờ ra tết vậy.


Các mẹ có viêc gì giới thiệu cho em làm với, bất cứ việc gì em cũng làm được. Chỉ muốn có tiền lo cho con thôi.