Họ là bạn thân.



Ngày ấy cô mới chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn nhập học. Trâm là đứa bạn đầu tiên mà cô quen ở lớp đại học. Rồi 2 đứa thuê phòng trọ ở chung, cùng ăn, cùng học, cùng trải qua những ngày tháng sinh viên nhiều niềm vui và kỉ niệm.



Hai đứa thân nhau đến mức có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, từ chiếc chăn đôi đêm lạnh đến gói mì tôm sống những đêm học bài khuya. Có những đêm 2 đứa thức đến tận 1h sáng để rủ rỉ rù rì tâm sự về mọi chuyện trong cuộc sống. Nhớ lần cô thất tình, hai đứa rủ nhau cúp học, chạy thẳng ra Vũng tàu giữa đêm khuya, mặc cho gió lạnh thổi tốc vào mặt.



Ra trường, hai đứa đều có công việc riêng nhưng vẫn ở chung phòng trọ với nhau.


Ngày cô có người yêu, Trâm vui mừng chúc cô hạnh phúc. Người yêu cô tên Huy, bằng tuổi, khá điển trai và rất mực yêu chiều cô. Những lần hẹn hò đi chơi với người yêu, sợ bạn buồn, nên lần nào cô cũng rủ Trâm đi cùng. Ba người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Trâm là mẫu người hướng ngoại, khá sôi nổi và hoạt bát nên làm quen với người yêu của cô rất nhanh, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp. Thấy hai người mà mình yêu quí thân thiết với nhau. Cô rất mừng.



Ngày ngày, Huy đến đưa đón cô đi làm. Thỉnh thoảng anh lại tự tay nấu cho cô những món ăn mà cô thích. Sự quan tâm của anh khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc và không nhận ra sự đố kị lộ rõ trong thái độ của Trâm.


Một thời gian sau, cô ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa bạn thân và người yêu của cô. Những lần đến phòng trọ của cô chơi, Huy với Trâm chuyện trò rất tự nhiên, rất thoải mái. Họ cười đùa vui vẻ trêu chọc nhau. Lúc đấy, tự dưng cô thấy mình trở nên thừa thãi. Ai đó nếu không biết thì khi nhìn vào cảnh tượng ấy sẽ nghĩ rằng Trâm là người yêu của Huy. Chứ không phải cô.



Một lần, cô có việc phải về quê vài ngày. Lúc lên lại thành phố, thấy phòng trọ khóa cửa, cô lại quên mang chìa khóa nên phải gọi cho Trâm, nhưng không được. Cô lại gọi cho người yêu nhưng máy anh lại bận. Cô ngồi đợi ở trước cửa phòng trọ. Một lúc sau, Trâm về. Nhưng không phải chỉ có một mình Trâm mà còn có Huy nữa. Hai người ấy chở nhau về, nói cười vui vẻ, Trâm vòng tay qua eo Huy, tựa đầu vào vai anh, nũng nịu, tình tứ.


Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy cố kìm nén không cho tiếng khóc bật ra thành tiếng. Trong lòng cô có một thứ gì đó vừa mới sụp đổ, tan tành, vỡ vụn. Hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ như đang đâm thẳng vào trái tim cô. Rỉ máu.


Một sự phản bội quá lớn, quá tàn nhẫn với cô ?



“Tại sao lại là Trâm ?


Tại sao họ lại đối xử với cô như thế?”


Tại sao, tại sao, tại sao.. ?


Tai cô ù đi, đầu cô như muốn nổ tung với một mớ câu hỏi “Tại sao”.


Ngay ngày hôm sau, cô xin chuyển công tác ra Hà Nội, cắt đứt mọi liên lạc với Trâm và cái người mà cách đó vài ngày còn là người yêu của cô.


……………………………………



- Alô, Thanh hả, Loan nè, hôm nay đi họp lớp tao mới xin được số của mày, sao rồi, khỏe không ?


- ……………………..


- Ừ, hôm nay đi họp lớp vắng mỗi mày với cái Trâm. À, mà mày còn giận Trâm không ?.Sau khi mày bỏ đi, được một thời gian thì Trâm với Huy kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Huy bị vô sinh. Rồi họ li dị, Trâm chấp nhận làm người tình trong bóng tối của một đại gia để đổi lấy cuộc sống sung sướng. Nhưng không may, vợ đại gia phát hiện ra và nó bị một trận đánh ghen kinh hoàng…


- .........................................................


Cô cúp máy, lắc nhẹ đầu để xua đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhìn qua bên cạnh, thấy chồng và con trai đang ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại của mình.


Mọi thứ đều có luật nhân quả.