Ai cũng từng có cho mình một mối quan hệ mà ta gọi là khắc cốt ghi tâm, một người từ xa lạ trở thành thân thương, rồi vì bất chợt chẳng hiểu vì lý do gì đó mà rời xa nhau. Có thế nào thì cũng không thể phủ nhận đi tình cảm của đôi ta. Một tình cảm chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm. Người từng thương, nhưng khác ở một chỗ là người dưng ấy em đã từng dành một khoảng thời gian yêu thương rất nhiều trước kia. Đau và nhớ ở đây là những kỷ niệm chúng ta đã từng có với nhau. Còn anh thì em đã thôi không còn nhớ tới nữa rồi. Vì anh đã không còn thương em như anh đã nói. Anh lạnh lùng quay lưng, chạy theo yêu thương khác. Thôi thì cũng có gì đâu mà buồn. Dù gì từ lúc đầu chẳng phải đôi ta cũng là người dưng đấy sao?

Thì bây giờ chia tay, chúng ta quay lại trở thành người dưng lần nữa. Em nghĩ đó là chuyện quá thường tình. Chỉ là bất giác em chợt nhớ tới những gì chúng ta đã có với nhau ngày xưa cũ. Cho em nhớ về anh thêm chút nữa thôi.