Suốt thời gian đau khổ, mình tìm đọc và thấy trường hợp gần giống mình. Khi đọc bài BẠN GÁI PHẢN BỘI SAU 5 NĂM YÊU NHAU - RẤT CẦN LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH!! Mình thức trắng đêm để viết bài viết dài, mang một tâm sự mà không biết có ai hiểu được, ai trách mắn mình xin chịu đựng, điều mình cần duy nhất là tìm lại nụ cười của anh - người mình yêu - ông xã của mình.


Đồng tâm trạng với bạn, mình cũng chia sẻ hoàn cảnh của mình lúc này cũng giống như bạn, nhưng mình đang ở vị trí của bạn gái bạn. Mình và anh yêu nhau từ lần đầu gặp gỡ. Đó là ngày 05/10/2009, món quà ra mắt anh là món súp đặc nghẹt mà mình tự tay nấu dành tặng anh, bây giờ nhớ lại món đó không đc ngon nhưng anh vẫn khen ngon khi ăn. Cả hai còn có cả một hợp đồng tình yêu, đến với nhau trong vòng 3 tháng, nếu không hợp thì dừng lại. Mọi thứ bắt đầu. Anh và mình luôn bên nhau từ ngày đó. Năm đó mình 18t, còn anh 23t. Hai đứa từ không quen không biết đến với nhau rồi yêu nhau trưởng thành theo thời gian. Mình là sinh viên ở tỉnh mới lên, còn anh là sinh viên đi làm nhân viên kinh doanh được 3 năm. Ngày đó vì chìm đắm trong tình yêu chớm nở, anh từ quản lý tụt dốc vì luôn làm trễ, suốt ngày cứ quấn quýt bên mình. Mình từ sinh viên cao đẳng bị buộc thôi học vì muốn ở bên anh nhìn thấy anh đi làm về. Rồi mình và anh sống với nhau. Bắt đầu từ những thất bại kia vươn lên.


Anh là một người con trai vừa đẹp trai, bản lĩnh, đa tài, tính tình trung trực thẳng thắng, hoạt bát thông minh, sống tự lập từ nhỏ. Còn mình không đẹp nhưng mình được nhận xét là có duyên, luôn yếu đuối, ngốc nghếch và khờ vì lúc nào cũng ở nhà, rất thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Anh rất thích đôi mắt và đôi bàn tay nho nhỏ của mình. Lúc nào cũng nhìn đôi mắt của mình. Ôm anh trên xe anh thường nắm lấy tay của mình âu yếm hôn bàn tay đó. Thời gian đầu anh kể rằng anh quen rất nhiều cô gái, anh đã làm chuyện đó rồi. Rồi bên nhau lâu ngày, mình và anh đã quan hệ tình dục, mình lần đầu tiên nên rất sợ nhất quyết không cho. Ban đầu cả hai thờ ơ với nhau giân hờn cũng vì chuyện này. Nhưng rồi lâu ngày mình cũng trao trọn cho anh. Rồi anh hỏi về quá khứ của mình, mình chối rằng chưa làm gì với ai. Nhưng sau đó gặng hỏi mình, mình nói đã sờ soạn bên ngoài nhưng chưa làm chuyện đó bao giờ. Chính vì lần đầu đã không nói sự thật cho anh, nên anh không tin mình trao cho anh là lần đầu tiên. Anh lần đầu tiên với mình mà anh còn nửa tin nửa ngờ về sự trong trắng của mình. Dù biết mình là đầu tiên của anh nhưng anh mất lòng tin chỉ vì mình nói dối ban đầu. Và rồi cuối cùng anh cũng tin mình.


Yêu nhau 5 năm kể lại thật dài nhưng cũng không thể nào đầy đủ.Tình dục và thời gian yêu nhau bao lâu không còn là ràng buộc giữa chúng mình. Yêu nhau 5 năm với những vui buồn, vất vả có nhau, thậm chí không tiền, không công việc, học hành xuống dốc. Anh ấy chưa bao giờ nản chí và ngày ngày vươn lên đến con đường thành công như hôm nay. Còn mình học đi, học lại không ngừng cố gắng. Suốt quãng thời gian khó khăn bên nhau nhưng lúc nào hai đứa cũng hạnh phúc, vui cười trong khó nhọc. Hằng đêm dạo phố, ngắm cảnh ngắm người qua lại, xe cộ đông đúc sau những giờ mệt mỏi, anh tan giờ làm còn mình tan giờ học. Mình đi chợ, nấu những món ăn anh thích, giặt đồ cho anh, quấn quýt ôm anh khi anh đi làm về, hôn anh để anh quên mệt mỏi, những ngày tháng thất nghiệp cả hai cùng chơi game online 3d, đánh quái luyện game, hoặc xem phim hoạt hình, xem phim hành động, cùng cười những cảnh hài hước rồi cùng tức điên với những tình tiết đáng ghét trong phim. Những lần dạo phố thì chia sẻ những quan điểm của mình cho nhau nghe trong cuộc sống, những triết lý sống ở đời, rồi chia sẻ những buồn vui, những áp lực. Những ngày tháng thất nghiệp không đủ tiền sinh sống, anh phải đi làm khiêng vác để kiếm 100k/ ngày. Về nhà nhức mỏi, mình xoa bóp cho anh. Cầm tiền anh đi chợ mà thương anh rất nhiều. Rồi anh cũng đã tìm được công việc làm tạm. Lương không nhiều nhưng hai đứa đủ sống, anh đưa mình đi học, suốt 2 năm, có những ngày mình đợi anh 5 tiếng đồng hồ đến rước mình, vì cả hai chỉ có 1 chiếc xe máy, rồi có những ngày anh đợi mình cũng suốt 4-5 tiếng đồng hồ ở ngoài đợi mình tan học rước mình về. Tuy mệt nhưng khi gặp nhau đều ôm nhau mỉm cười. Đã 2-3 năm trôi qua mình và anh luôn nhắc đến những ngày tháng đó, mỗi khi tết đến mình cảm ơn anh năm vừa qua đã vất vả đưa mình đi học, hy sinh công việc vì việc học của mình. Theo thời gian hai đứa trang trải ổn thỏa mọi thứ. Mỗi đứa có xe máy riêng, có laptop riêng đi làm, có điện thoại làm phương tiện đầy đủ. Dù mệt, dù khó nhưng tâm trí luôn nhẹ nhàng, vô tư bên nhau, một cuộc sống gần như lý tưởng với hai đứa. Đối với mình, tấm giấy kết hôn đã không còn quan trọng. Mình và anh ra sức phấn đấu để tự kiếm ra tiền để kết hôn. Nhà 2 đứa đều khá giả nhưng cả 2 đều muốn tự để dành tiền đám cưới. Mình và anh sống với nhau quấn quýt ngày đêm suốt mấy năm qua tưởng như sẽ như thế cho đến ngày có tầm giấy kết hôn để gọi là chính thức vợ chồng. Rồi ngày mà hai đứa vừa giải quyết ổn hết mọi lo toan. Mình mua sắm đủ thứ vật dụng từ gia dụng đến đồ công nghệ. Những thứ mình mua sắm để sử dụng dài lâu. Có những dự định cho tương lai là công việc và tiếp tục học thêm nhiều thứ khác. Anh cũng từ nhân viên kinh doanh trong một năm phấn đấu đã lên chức quản lý ở một công ty khác. Còn mình thì học xong cao đẳng sau 1 lần bị buộc thôi học phải học lại trung cấp rồi học lên cao đẳng. Nhưng mọi chuyện thật không ngờ, đến giờ vẫn là cú sốc cho cả hai khi nhớ đến (mình rất sốc, còn anh chắc chắn cũng thế)



Đó là khi mình học xong, được chiếc laptop mới mình vào lại trò game thử độ mạnh của lap. Rãnh rỗi vào chơi, có chút chán nhưng cũng vào online để đó. Mình đã bị nhân vật ảo cám dỗ. Quen một chàng trai trên game, qua lại những lời đường mật thô bỉ, không chat ở trong game thì cũng chat ở facebook hoặc zalo, mình đã có được điện thoại loại có thể cài ứng dụng. Chính những thứ này đã khiến mình chìm đắm trong cảm giác ảo. Anh ta nói thích mình, mình không xinh không đẹp nhưng anh ta nói vẫn thích vẫn yêu. Mình xao động với những lời đường mật thô bỉ. Đã nhiều lần thấy gợn trong lòng. Mình xem clip những cô gái phản bội và những bài hát buồn. Mình search từ khóa “yêu 2 người”. Thấy người ta nói rằng đó là say nắng, có người kết nghĩa anh em nhưng lại vượt quá mối quan hệ đó. Rồi mình xem sự tích con muỗi. Xem xong buồn vì người vợ phản bội chồng trả lại 3 giọt máu tự tử mà chết. Rõ ràng mình vẫn còn tư duy suy nghĩ. Thế nhưng mình vẫn bỏ qua cảm giác gợn đó. Thế là mình cũng ăn nói những lời đường mật với người ta. Nào là yêu mà ko thể nói vì mình có người yêu. Mình ít khi kể người yêu mình với anh ta nên anh ta không biết mối tình sâu đậm này.. . Được biết qua facebook anh ta từng bị người yêu bỏ rơi, suốt 3 năm đau khổ đắm chìm trong game online để quên hết, mình thương xót muốn tâm sự với anh ta mong rằng mình là đối tượng để anh ta chia sẻ và cảm thấy bớt đau khổ. Anh ta bằng tuổi với người yêu của mình. Rồi mình chán game đã vào zalo trò chuyện. Không cần quá chi tiết, mình cảm thấy rất khổ đau khi kể đến đây, nỗi ân hận quá nhiều trong thâm tâm của mình.


Mình đã từng có suy nghĩ sẽ tách riêng anh ra. Vì khi gia đình biết hai đứa đang bên nhau sẽ là sự thật long trời lỡ đất. Mẹ mình là người xem trọng trinh tiết, luôn bảo mình giữ gìn trong suốt mấy năm qua. Điều đó làm mình thấy khổ tâm khi là một đứa con bất hiếu. Tuy thế mình luôn thấy an toàn khi được yêu anh và bên anh. Thế nhưng mình ngụy biện trong tâm rằng có lẽ nhờ xao động thế này giúp mình tách ra khỏi anh, bởi vì trước đây có một lần đi tách khỏi anh để ở riêng nhưng không thể, vì mình lúc nào cũng muốn ở cạnh anh. Mỗi khi anh đi làm mình ở nhà đợi anh về thì mới gọi là hết một ngày của mình. Anh cũng tính đến chuyện sau này nên đã chấp nhận, nhưng mình hỏi anh có buồn không anh nói sao không buồn, vậy sao em không thấy anh phản ứng, anh im lặng không nói. Và lần này mình đã dọn ra, về quê sau khi học xong, về thăm nhà suốt gần 2 tháng. Mình nói với anh mình dọn ra là để khi hai đứa đám cưới sẽ không bị đàm tếu, anh về nhà sống, còn mình khi trở lại sẽ sống với em họ của mình. Mình cũng rất muốn được như vậy để không bị nhà anh xem thường. Vì trước kia có lần qua nhà anh ở một thời gian, mẹ anh từng nói với mình sợ sau này đám cưới hai đứa mình không ai đi.


Trong thời gian đó xa cách anh, mình vẫn qua lại zalo với người đó. Nói chuyện này chuyện kia, mình nói mình không duyên thì làm anh em đi, mình đã chọn người mình yêu, nhưng sau đó mình còn bị anh ta cảnh báo nếu người mình đang yêu nhắn tin cho cô gái khác mình thấy thế nào. Mình đã thấy có chút khó giải thích, nhưng vẫn ngày ngày nhắn tin anh ta lãng quên người mình yêu. Anh ta nói rằng mình đang vun đắp tình cảm với anh ta, anh ta nói anh ta thì không lo, anh chỉ lo cho mình, mình lại còn hay ho nói rằng mình sẽ tự giải quyết (quá ngu quá tệ bạc cho một loại như mình khi bây giờ mình nhớ lại). Mình lại cứ hay cầm đt lên để chọc ghẹo anh ta như là mình trước đây buồn buồn cũng hay làm thế với bạn bè lúc online. Và còn rất nhiều tình tiết mà mình nhớ lại thật là khốn nạn cho thể loại như mình. Thời gian đó là lúc mình vô tư rãnh rỗi, rất hạnh phúc yêu đời, sẵn sàng không để tâm đến những khó khăn gặp phải


Sau gần 2 tháng, mình lên lại sg và ở chung với em họ của mình, không còn sống với người yêu như trước đây, mình đã gặp ngay anh ta, đối với mình vẻ bề ngoài của những người mình quen biết không quan trọng, cũng không quan trọng về vật chất. Mình không có nhận xét gì về anh ta, khuyết ưu mình không quan tâm, chỉ ấn tượng anh ta cũng là một người có nét duyên như mình ở nụ cười. Có thể nói giống như đang hẹn hò với một mối quan hệ ngoài luồng. Cà phê, ăn uống, chơi game, thân mật, ôm, hôn, đi dạo, có lẽ mình đã vội vàng bỏ qua chuyện ôm, chuyện hôn với một người bạn, quá đỗi bình thường, rồi đi vào khách sạn với một người khác giới (thật ân hận và bỉ ổi khi mình nhớ lại, mình đã quá xem thường những thứ này, mình chợt nghĩ một người mình không yêu thương mà mình cũng dễ giải như thế chỉ vì muốn có 1 người bạn, đi kèm những cảm giác nam nữ, trc giờ mình không có bạn bè đi chơi như vậy), 3 lần vào khách sạn, mình đều là người trả tiền cho các chi phí hoặc hùng với anh ta, bởi vì anh ta không đi làm chỉ chơi game, là một công tử nhà giàu thất tình nên cặm cuội vào game không công ăn việc làm, mình thấy tội nghiệp, thương cảm một người bạn như vậy. Nên khi ở không mình hay rủ anh ta đi đâu cùng mình. Lần thứ nhất mình đã vượt qua được chuyện ấy nhưng đã để thân xác nhuốt nhơ, những cảm giác trần tục của loài người làm mình không dứt khoát. Lần thứ 2 mình đã bị xiêu lòng trong bóng tối. Anh ta nói sao bạn trai em được mà anh không được, mình đã nghỉ lỡ mất rồi và mình đã xiêu lòng thật sự. Thật khủng khiếp với mình khi đã kể đển đây. Mình đã thấy có chút bất thường nhưng lại dấn thân vào con đường tội lỗi lần 3. Mình vẫn chat qua lại với anh ta nhưng là những lời dằn vặt, anh ta nói ngứa tai khi nghe mình chia sẻ như vậy, thế là mình không nhắc nữa. Tuy thế mình vẫn không làm tổn thương anh ta, nói những lời tốt đẹp, thậm chí mình nói dối với lòng mình, rằng mình tự nguyện cho anh ta. Lần 3 là mình tặng anh ta 1 món quà ngày sinh nhật, là một nhành hoa lan mình làm thể hiện tình yêu trong sáng (5 năm trôi qua mình chưa tặng món quà sinh nhật nào cho anh- người mình yêu, từ món quà handmade cho người này mình đã sinh ý tưởng sẽ làm một món quà hoa hồng mang ý nghĩa tình yêu tuyệt nhất cho anh), mình và anh ta như những người bạn với mối quan hệ bất chính. Mình nghỉ xem anh ta như một người bạn tri kỉ như anh ta từng chia sẻ nối đau mất người yêu của anh ta, lại cùng anh ta đi dạo rồi vào khách sạn. Nhưng lần này mình đã không làm chuyện đó với anh ta cho dù bị đòi hỏi, nhưng thể xác mình vẫn nhuốt nhơ, khi người chạm vào không phải là chồng mình. Thấy những bất thường mà không biết dừng lại để suy nghĩ, anh ta nói anh không nói em không nói thì không ai biết, mình bị ngu muội làm mờ con mắt.


Thật khốn nạn cho loại con gái như mình. Vì những ngụy biện của mình mà mình bước vào con đường phản bội một mối tình trong trắng. 3 lần như thế mình vẫn chat với anh ta mỗi khi mình nắm xuống ngủ. Mình nói mình cảm thấy dằn vặt bởi vì mình tương tự những cô vợ ngoại tình. Anh ta nói có người bạn gái như em anh không cần. Em không có lỗi, lỗi do bạn trai em, người này làm gì người kia không biết. Còn nói người yếu mình làm nhân viên kinh doanh có công việc ổn định sẽ ăn vụn mà mình không biết (người mình yêu tuy được nhiều người con gái thầm yêu nhưng anh không bao giờ quan tâm đến, anh say xỉn về nhà ôm mình hôn mình, nói rằng yêu mình nhất, anh nói nhiều cô gái rất đẹp nhưng anh luôn thấy mình là đáng yêu nhất) Lúc đó mình nói ngay với anh ta “em thấy anh cũng là người chân chính đừng làm em thất vọng, anh chưa gặp người yêu em bao giờ không được nói lời thiếu tôn trọng như vây. Bởi vì anh ta khi đi với mình ngoài đường mình thấy anh ta cũng giúp đỡ người gặp khó như người yêu của mình, nên mình nể trọng một người bạn như thế, rồi mình choàng tay vào eo anh ta như một động viên cho hành động đó.. Có những lần đi dạo cùng nhau, anh ta nói rằng người yêu em làm sao biết những nơi này, chỉ có những người FA như anh mới tìm hiểu những con đường này, mình im lặng một hồi, rồi nói “anh ấy đường nào cũng biết, tại em không nhắc đến với anh thôi”(trong lòng mình có chút bực bội khi anh ta chạm đến người mình yêu, người mà mình yêu tất cả anh ấy đều biết, anh ấy rất giỏi, chỉ là mình không kể ra… đừng đánh giá sau lưng anh ấy như thế mình không thích)… . Thế nhưng từ khoảnh khắc anh nhắc đến người yêu mình như thế, mình căm ghét anh ta, mình ghét anh ta rất nhiều nhưng nó chưa thấm, mình cũng không biết, cho đến khi mình về đến nhà chỉ còn lại 1 mình mình với chiếc đt nhắn tin với anh ta, nói lên những điều mình nghĩ, nhưng mình hận con người của mình cũng rất nhiều. Dần dần mình lùi bước. Mọi thứ đều do mình trong lúc vắng người yêu mình lại chuyện trò với người khác. Để cảm xúc nam nữ chi phối phản bội tình yêu của mình. Anh ta nói xem mình như người yêu người vợ, nhưng mình thì hoàn toàn không như thế từ khi mối quan hệ bắt đầu. Mình cứ nghĩ như một người ban tri kỉ để chia sẻ mà thôi. Không ngờ ý nghĩ đó ngụy biện khiến mình không ngừng sa chân lỡ bước, những người lỡ bước vào tội lỗi sai trái một chút tư duy, một chút mù mờ, ngập ngừng lắm, những người luôn có suy nghĩ chân chính sẽ không hiểu được, đặt biệt mình là cái loại không dứt khoát, quá hiền,… mình rất tiếc mình quá vội vàng để giờ ân hận gieo một vết thương cho tình yêu của mình. Mình vừa tìm được công việc đúng chuyên ngành nhưng không chịu được cơn khủng hoảng đã xin nghỉ việc, mình nói với anh ta hôm nay sẽ đi nói hết với người yêu mình, anh ta nói rằng không ai được nói, và những câu cuối cùng mình hỏi anh ta có bị hiv hay không, anh ta nói từng làm chuyện đó với rất nhiều người nhưng toàn là sinh viên đàng hoàng. Không thuyết phục với mình. Cho đến khi anh ta nói từng hiến máu lần gần đây nhất chưa quan hệ với ai thì mình mới tạm bỏ qua. Mình nói với anh ta mình đã tự hủy hoại tương lai, anh ta đã im lặng. Rồi mình bắt đầu cắt đứt mối quan hệ này.


Mới đây ngày 04/09 mình đã thú nhận tất cả cho anh ấy biết, ngày 5/10 chính là ngày tròn 5 năm mình và anh ấy chớm nở tình yêu kéo dài một mối tình sâu đậm. Đêm đó trời đất như quay cuồng, anh bảo rằng hôm nay được sếp khen vì bài dự kiến kế hoạch kinh doanh tính toán khá chính xác trong vòng 15’ soạn thảo, mọi người đều bất ngờ với những số liệu của năm vừa qua trong trí nhớ của anh, không cần phải lật lại tài liệu cũ. Anh khoe với mình, anh còn lấy laptop ra tìm bài đó cho mình xem. Nhưng mình không còn tâm trang nào. Ngập ngừng bên anh, ôm anh dạo trên phố “anh có biết không em định nói với anh trong những ngày qua, nửa tháng nay, nhưng em không biết mở miệng bằng cách nào, hôm nay em quyết tâm dốc hết can đảm nhắm mắt mà nói, anh ơi, em đã đi khách sạn với người ta và làm chuyện đó”. Cú sốc từ trên trời rơi xuống, anh khe khẽ nhỏ nhẹ hỏi mình “Sao…mà sao em đi với người ta”. Mình không biết nói sao, chưa đọc được cảm xúc mình không biết giải thích làm sao. Mình nói mình nhớ anh, mình không muốn về nhà mà không có anh, mình thấy buồn, nên rủ người ta dừng chân ở khách sạn sau khi uống cà phê và chơi game, mình không muốn giấu anh, mình yêu anh lắm, những lí do đó giờ mình nghĩ lại chưa bao giờ là thuyết phục với mình chứ đừng nói chi là người yêu mình, mong anh cảm thông, anh nói phải chi mình bị hảm hại anh còn tha thứ được nhưng em là người chủ động đưa người ta vào khách sạn, anh đã không cho em lên xe với người khác phái sao không nghe lời anh, đến lúc này mình mới thấm thía cái vì sao anh luôn không cho mình lên xe người khác giới, anh còn dặn mình rất nhiều lần, anh còn nhắc đã bao nhiêu năm em luôn hỏi anh bao giờ hết yêu em hãy nói cho anh biết, anh đều trả lời trừ khi em phản bội anh, mình biết tính anh dứt khoát đứt đoạn với một ai nếu anh không thích, thì khi biết minhg thế này anh nhất định chia tay không hối tiếc, nhưng mình mong anh cùng mình vượt qua trước khi thôi thúc mình nói ra tất cả, mình cũng quá đê hèn khi đề cập một lí do không thuyết phục thứ 2 và câu trả lời của anh như trời giáng xuống mình một hình phạt, “anh ơi, cũng như anh làm chuyện đó với nhiều cô gái, em hôm nay đã lỡ chỉ với 1 ng”. Anh lặng im, mình ngồi phía sau ôm anh, giật mình sờ lên má anh. Anh đang rơi nước mắt. “Người con trai em yêu luôn mạnh mẽ, chạy xe tốc độ vượt mặt những người chạy xe xất láo ở ngoài đường ép họ vào lề để cảnh báo họ, chưa hề để va chạm một lần nào, chỉ cần ai đó làm trúng em một chút, anh đã lo lắng muốn bay xuống xe để đánh họ nhưng em không cho phép, biết anh nóng tính, em luôn trấn an rằng em không sao, anh bỏ qua cho hắn đi, hắn sẽ bị trả báu cho việc đó anh không phải lo, anh luôn cho tiền những người gặp khó ở ngoài hết tiền đổ xăng nhưng rất phân tích liệu họ có lừa gạt, em luôn tin vào những phân tích của anh, luôn giúp đỡ những cô gái gặp khó ở ngoài đường, anh giúp họ thì em sẽ được người khác giúp, hèn chi lúc nào em cũng được người giúp em khi em khó khăn ở ngoài, anh luôn chở em đi dạo kể cả khi anh rất mệt, anh say xỉn, đối với mình anh không biết khóc, anh buốn gia đình hay giận em cũng tệ lắm là không nói 1 lời nào, em đã từng hỏi thầm, liệu anh có biết khóc không, liệu anh sẽ khóc khi nào, lỡ một mai em ngừng hơi thở anh có khóc không, chắc anh sẽ không biết khóc đâu, anh là người giao thiệp rất tốt, rất thuyết phục, em luôn thấy anh sẵn sàng với những cuộc hẹn, cuộc nhậu, nhưng đều trở về nhà chở em đi dạo.” Hôm nay, mình thấy anh thắt chặt ở ngực mà khóc. “Em có biết từ ngày đầu gặp em, anh nói có một bí mật sẽ nói cho em biết khi kết hôn?”. Năm nào mình cũng tò mò muốn biết hỏi anh, nhưng anh đều không nói mà mỉm cười, có khi anh nói anh quên mất rồi. Hôm nay, anh nói “Em có biết bí mật đó là gì không, bây giờ đối với anh không còn quan trọng nữa, em là người con gái đầu tiên của anh, anh quen rất nhiều cô gái nhưng chưa làm gì ai cả” “Em sẽ không hiểu được tình yêu anh dành cho em”. Con tim mình tan nát, đau đớn trong ân hận, không nói nên lời, không thể khóc được mặt dù gương mặt giống như khóc. Cảm giác nó phiêu diêu như không có cảm giác. Đi một đoạn đường anh nói “Thôi! Anh đưa em về”. “Em không muốn về nhà, anh cho em theo anh có được không?” anh không nói lời nào đưa mình về đền nhà, rồi quay đầu xe, chính mình thấy rõ khuôn mặt anh rũ rượi khóc trong cảm xúc của một người đau đớn. Đó mới là cú sốc lớn nhất của mình. Rồi lâu lâu giật mình hoài, không ngờ mình chính là người phản bội, không ngờ mình từng thân mật với người con trai không phải là chồng mình. Từ khi nào mình xem anh là một rồi, thế mà chợt lãng quên đi những lời hẹn ước..Anh gọi cho em họ của mình hỏi rằng thấy mình làm gì khi bước vào nhà, chính mình đã bắt máy đt và nghe được như thế. Mình nghĩ anh đang quá sốc, không biết mình có yêu anh thật lòng hay không, hay mình đổi thay.


Lúc đó thật là tê buốc, mình nói với anh trước khi anh quay đầu xe, anh hãy tin em, không phải em thay lòng đổi dạ đâu? Rồi thấy anh khóc mình cũng quá sốc, lúc đó mình khóa cổng bước thẳng 1 mạch vào nhà, mặt mài tái nhợt (em của mình hỏi mình sao mặt xanh xao), đôi chân thì run rẩy. Mình thấy buồn mà lân lân không cảm giác, không khóc mà thấy hổn hển trong hơi thở, đau đau ở lồng ngực.


Rồi đêm đó anh nhắn tin với mình nói chia tay dù không muốn, mình nói với anh em không muốn giấu anh hãy cùng nắm tay em vượt qua được không? Anh nói anh thật sự rất đau (trong 5 năm từ khi quen biết yêu nhau, mình và anh sống trong tiếng cười hanh phúc chưa bao giờ biết đau là gì. Mình hay buồn vu vơ khóc, anh hôn đôi mắt vỗ về an ủi em đừng tự ti bản thân, hãy cố gắng vì có anh bên cạnh. Thế là mình lại vui trở lại. Có những đêm buồn anh, sống bên nhau có chút nhạt phai, mình tuổi thân khóc nửa đêm, anh không hề hay biết mà ngủ say bởi vì anh đi làm về rất mệt, nên ngon giấc qua một đêm, rất nhiều như thế, nhưng theo năm tháng nó đi qua và chóng quên. Mình lại sống trong hanh phúc khi bên anh). Anh nhắn tin rằng anh niềm tin sụp đổ, anh từng nghĩ đến mái ấm gia đính, ra sức làm việc, nhưng bây giờ mọi thứ mất hết rồi, vụt khỏi tầm tay. (anh từng nói trong những ngày mình sắp dọn về quê, em không được đi chơi với người khác phái – anh luôn dặn mình câu này trong suốt nhiều năm, mình luôn nghe lời anh, nên được anh gọi la heo ngoan, heo ngu, anh còn nói nếu anh mất em là mất tất cả, minh rất hận khi bây giờ mình mới nhớ ra và thấm thía) Hẳn là anh rất nhiều khúc mắt, anh nói em không còn là con heo ngu của anh nữa rồi. Mình rât đau đớn.


Mình đã nhắn tin với người kia bảo rằng nếu anh có gọi đến hỏi chuyện thì chối tất cả giúp mình, anh là người thông minh, xin anh ta ăn nói khéo léo giúp mình. Rồi mình sợ anh đau, mình nói rằng nói thế để giảm nhẹ tình tiết thôi, mình chưa làm điều có lỗi với anh, rồi anh nói anh đủ nhận thức để phân biệt nói dối và thật. Nếu em muốn thử anh thì đã dừng lại lúc anh khóc rồi, em làm anh thấy sợ em rồi đó, nếu em làm thế thì anh quyết định chia tay. Mình lúc này thú nhận, mình nói sợ anh quá đau không chịu nổi


Anh gọi đt lúc đêm gấn sáng, anh nói em có biết cả đêm anh ngồi đây mà khóc không. Anh đi làm để dành tiền cưới em, mà em lần này làm anh đau thật đó. Anh gặng hỏi mình kể ra, mình cũng chỉ kể 3 lần đi khách sạn, 1 lần có lỗi với anh.. Còn hẹn hò ngoài lề mình sợ anh chịu không nổi chưa đề cập đến. Thật ra đối với mình, có lỗi với anh từ lúc mình chơi game, bởi anh quá thương mình, anh chỉ xét đến tình tiết nặng nhất là đi vào khách sạn làm chuyện có lỗi với anh. Anh còn nói có thể anh sẽ cùng em vượt qua, nhưng cũng có thể không bao giờ. Nghĩ đến không còn là của nhau, mình không thể tin không thể ngờ mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra như vây. Mình không tin chính mình đang làm điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý. Oan uổn nếu mất đi tình yêu này, mình cố giữ anh lại bằng tất cả ân hận và chân thành.


Mấy ngày trôi qua như cơn ác mộng, mình mới đây nghe anh gọi âu yếm heo ngoan, em ăn vừa thôi coi chừng mập bụng, tiếng anh cười văng vẳng bên tai lúc mình đang ngủ, hốt hoảng mình tỉnh giấc không thấy anh. Rồi đi dọc con đường mình từng ôm nhau đi dạo ngang qua. Thấy đôi tình nhân ôm nhau, họ nắm lấy đôi tay nhau, nhớ anh, bao kỷ niểm hiện vể trách mình không trân trọng. lang thang dọc đường rơi nước mắt, mình tự mắng chửi mình rồi nhớ nước mắt của anh. Gọi ông xã trong tuyệt vọng, xin lỗi anh - một câu vô dụng, lặp đi lặp lại từng lời mà anh nói với mình. Mình độc thoại một mình bất lực không thể lùi bước, không thể thay đổi quá khứ, trách mình dại dột, thói hư trần tục. Mình ngày nào cũng khóc ân hận, chạy đường xa qua nhà anh rồi quay về nửa đêm, trời tối rất sợ, lần đầu tiên mình đi như thế một mình. Hôm đó gọi anh ra gặp mình, nhìn mình tồi tàn anh vén mái tóc mình rồi hỏi mình ăn gì chưa, kêu mình về nhà chạy cẩn thận, phải nhắn tin cho anh khi về đến nhà. Mình chưa kịp về thì thấy cuộc gọi nhỡ, vào nhà rồi mình cung không biết bắt máy nói gì với anh, biết anh vẫn quan tâm mình vui lắm, nhưng rồi anh nói đừng làm anh bận tâm, khuya rồi mà còn bắt anh đợi mình về đến nhà, mai anh còn phải đi làm, lúc nào yêu em mà cũng nói những lời lạnh lùng như vậy. Những ngày sau nhớ anh quá nhiều, lại sợ tình trạng bất ổn của anh mình rất lo, rồi mình xin gặp anh, anh giờ đây chỉ gặp mình 1 lần tuần không như trước, luôn đợi mình tan giờ làm chở mình đi dạo. Bây giờ mỗi lần đưa đón gặp mình 1 lần một tuần, mình đều thấy anh lau nước mắt, anh nói bên mình anh không còn thấy hạnh phúc, không gặp thì nhớ, mà gặp lại thấy đau, anh bảo rằng cho anh thêm thời gian, cho em và cho anh, trước kia đi đâu nhớ về em anh cũng hạnh phúc, thấy nhiều cô gái đẹp bên ngoài, anh luôn thấy em là đẹp nhất. Ở công ty anh nhớ về kỷ niệm mà không cầm được nước mắt vội chạy vào toilet, em nghe mà đau nhói như vết đau của anh. Bây giờ, sếp khen anh trước toàn thể công ty anh biết chia sẻ cùng ai đây. Rồi người đó có thật sự yêu em không hay chỉ muốn chiếm đoạt em, anh hỏi mình như thế, mình không quan tâm anh ta yêu hay không, đối với mình chỉ đón nhận một mối quan hệ để cùng mình đi chơi như mình thường thấy người ta có một người bạn thân khác giới rất là vui, mình không ngờ nó lại giết cả cuộc đời hồn nhiên của mình và anh, anh hỏi mình như thế là quá yêu mình, đến lúc này vẫn nghĩ cho mình. Mình nói với anh mình dại dột, dễ giải, mình yêu anh, “hãy vượt qua cùng em, em thể nguyền ăn chay trường cầu nguyện tình yêu mình sống lại, anh có thấy không trán của em sưng vù rồi nè “(lúc này còn nhỏng nhẻo với anh như trc, anh hôn trán mình và xoa xoa trong tình thế cảm giác lẫn lộn như vậy) “em đã dập đầu liên hồi trước tượng phật quan âm và khóc lạy van xin. Cô trong chùa nói em 23t đời còn dài, em nói em có tội, cô bảo em đừng làm điều gì dại dột”. Rồi anh nói đi công tác về sẽ đi chùa cùng mình. Mình nói “ông xã à, lần đầu tiên em thấy anh khóc” anh còn trả lời “thì giờ em thấy rồi đó”…mình lấy tiền ra cho anh xem tháng lương đầu tiên của mình, mình nói mình xin nghỉ nhưng giờ mình sẽ vì anh cố gắng tiếp tục làm kiếm tiền. Anh vẫn quan tâm, bảo mình gáng làm đi chỗ này anh thấy được đó. Có ai hình dung người vợ phản bội chồng, mà đang trò chuyện như thế với nhau. Anh nói “ em sau này phải học làm một người chung thủy là như thế nào, phải biết trân trọng những người xung quanh em, nếu sau này anh lạnh lùng với em em chịu được không, nếu em chờ anh 2 năm em có chờ được không (đây là câu mà anh từng hỏi mình khi còn bên nhau, đó là thời gian gia đình bắt anh đi nước ngoài nhưng anh không đi, không nói ra vì sợ mình buồn, giờ anh mới nói mình biết, mình có trả lời “ được “ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện chỉ vì thế giới ảo). Đó là sau 2-3 ngày khi mới biết chuyện, vẫn còn quá sốc với anh...


Được 2-3 tuần sau đó mình nhắn tin nói một tiếng xin lỗi với người bạn ảo này, mình nói mình quá dại dột với cảm xúc, nhầm lẫn quá nhiều, mọi thứ đều lỗi của mình, mong anh ta sống hạnh phúc, và đừng bận tâm về mình, mình vẫn sống tốt. Mình biết anh ta sẽ đắm chìm mãi vào game, nhưng giờ thân mình còn lo chưa xong không thể giúp anh ta khuyên anh ta nữa. Nên cắt đứt hẳn mối quan hệ này. Anh ta cũng là một người tốt, nhưng anh ta tội cũng rất nặng, vì đã tình dục quá nhiều cô gái trước đó đến nỗi không nhớ hết, trước khi đến với mối tình chân thật, rồi tan vỡ. Mình đã xen vào chuyện đời người khác, cư xử không đúng mực mà làm mọi thứ thê thảm, ban đầu là 1 người, cuối cùng là 3 người. Anh ta từng muốn tự tử mình đã khuyên anh ta hãy chăm sóc lấy vì còn gia đình, tuổi còn trẻ sẽ còn hạnh phúc, những lời khuyên suôn không tác dụng, mình lúc đó không biết trước khi anh ta đến với mối tình chân thật đã tồi tệ như thế. Giờ mình cười mình trong nước mắt, mình khuyên người ta xong bây giờ mình muốn chết ngay vì cái tội tự làm hạnh phúc của đôi mình sụp đỗ bao nhiêu năm vun đắp. Mình thật sự không muốn anh ta cảm thấy cảm giác nào liên quan đến mình, mình yêu cầu anh ta xóa tất cả những gì liên quan đến minh, giờ đây mình chỉ muốn ăn năn sám hối lỗi lầm, để được tiêu trừ tội lỗi hôm nay, để được cùng người mình yêu sống trọn đời trong hạnh phúc


Những ngày tháng trôi qua đến hôm nay đau khổ không thể tả, đau từ trong tim. Mình không tiếc cơ thể nhuốt nhơ. Mình đau khổ bởi vì làm cho tình yêu không tỳ vết mang một vết thương, nhìn thấy anh khóc là cú sốc lớn nhất của minh. Mình đau vì phản bội tình yêu hạnh phúc, mình phản bội chính mình, phản bội anh. Dù ngụy biện cỡ nào đó cũng là hành động tội lỗi, như một bát nước đổ đi không thể hứng lại được, cũng như những lời nói bóng gió thô bỉ truyền đạt ra không thể thu hồi, mình cũng được xếp ngang như những người phụ nữ tầm thường, những người phụ nữ lăn lòang trắc nết, ngoại tình. Sau này làm sao có được nụ cười hồn nhiên của anh nữa, làm sao có được những lời đùa hóm hỉnh của anh. Mấy ngày sau mình liên tục trách oán bản thân của minh. Nói những lời tự đáy lòng mình cảm nhận mà diễn ta thành lời. Có lẽ anh quá thương mình và hiểu được những cảm nhận của mình. Còn mình cũng quá thương anh và cảm nhận nỗi đau đơn mà mình đã gây ra cho anh. Mình không muốn giấu đi con dao sau lưng trong niềm hạnh phúc của anh. Đến nước này trong giai đoạn đau đớn tưởng như chết đi sống lại, tưởng như mình sắp kết liễu đời mình, ngày nào mình cũng hỏi mình một câu, có hối hận khi nói sự thật với anh, mình đã không hối hận giây phút nào. Ngày nào cũng tiếc nuối cho số phận tốt đẹp mà mình đã tự tay phá hủy, khóc trong nước mắt, rồi khóc cười cợt chính mình, con đường sự nghiệp của anh lại một lần nữa bị mình làm trì trệ. Khi thấy mình khóc anh còn an ủi “thôi lỡ rồi chuyện gì qua cho nó qua đi” anh đã quá đau khổ mà còn an ủi mình như thế, ngày mà anh nhắn tin nói mình làm sụp đổ tất cả rồi, mình định ko thể sống nữa thì anh lần cuối cùng gọi mình là heo ngu, đứng dưới mưa tầm tả che đi nước mắt, anh ngọt ngào an ủi mình. Mình nói xem phim và đọc trên mạng không ai có thể vượt qua hoàn cảnh này, anh nói đó chỉ là phim và mình đang thực hiện ngoài đời thật. Những ngày sau đó, vẫn là những nước mắt giấu kín khi chở mình lang thang trên đường 1 lần 1 tuần đau khổ…anh quá yêu mình và mình cũng quá yêu anh. Giờ mình lo sợ những ngày tháng sau này phai nhạt. Nhưng nếu vượt qua được có phải là cuộc đời này thật kỳ diệu, đáng trân trọng biết bao. Thật ra anh đang đấu tranh để chấp nhận mình. Hằng ngày khổ sở như vậy, còn mình cũng vật vã đấu tranh chấp nhận quá khứ cú sốc của chính mình…Anh cũng đang cố gắng cho mình và tình yêu 2 đứa thêm cơ hội, đó là vì sự thành thật của mình. Mình nhiều lần vượt qua ám ảnh riêng mình, anh chỉ biết mình đi khách sạn chứ còn chưa biết mình trước đó qua lại những lời bóng gió với người ta, nào là sẽ theo dõi anh ta về sau cho đến khi anh ta được hạnh phúc, mình thấy buồn cười và xấu hỗ cho thân mình, khi mà bây giờ mình và người yêu mới thật sự đau khổ, mình đã xía vào chuyện người khác, đã ham chơi, sống ảo tưởng, phiêu diêu cảm giác khoái lạc tầm thường để giờ sống trong khổ đau, mình xem đó mới chính là toàn bộ tỗi lỗi chứ không riêng gì việc đi với người ta vào khách sạn, …. không ngờ con người mình lại là loại như thế, mình rất sốc, trong kí ức của mình là những hình ảnh phản bội tình yêu trong trắng của mình, giờ nó đã mang một vết thương sâu, suốt cuộc đời mình khắc ghi không bao giờ quên hôm nay. Nếu mình kể quá chi tiết như thế chẳng khác nào giết anh, anh yêu mình nhưng anh không bao giờ nói, anh luôn chở che bảo vệ lo lắng cho mình những khi bệnh liệt giường, bỏ cả công việc mà chăm sóc cho mình. Mình cũng vậy, lo việc nội trợ mệt mà luôn vui, khi nghĩ về anh chiều nay sẽ về với mình, mình luôn miệng nói yêu anh, nói anh là trái tim của mình, nhưng lại làm anh đau khổ, anh giờ đây trách mình, những lời trách bất lực vừa thương vừa giận, minh đang lênh đênh cá cược với số phận, chân thật thú tội, một là bên anh suốt đời hạnh phúc, hai là vĩnh viễn mất nhau như một giấc mơ, nghĩ đến thôi mình không dám nghĩ, hiện tại mình chỉ còn con tim của anh là thuộc về mình, lý trí của anh đang đấu tranh vì yêu mình, mình đang bị một án treo chờ quyết định của con tim và lý trí. Mình rất hiểu anh, nhưng mình sợ, lo lắng rất nhiều về tương lại, sợ không qua được, giờ đây mong thứ rất mỏng manh. Tình yêu này trắc trở, có lẽ mình sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Bây giờ hằng ngày minh đều động viên anh cố gắng cùng mình vượt qua, cham sóc giũ gìn sức khỏe, mình biết anh vì mình mà đi nhậu uống rượu bia rất nhiều bởi vì mình hiểu anh, anh sẽ không chăm sóc tốt cho anh như khi mình bên cạnh. Mình giờ vì lo vì thương anh đã sụt 5 kg, đôi chân không còn đứng vững. Anh Mình nhắc nhở anh, còn anh cũng không quên dặn mình ăn uống điều độ, bây giờ mình ăn chay để giữ sinh mạng và sức khỏe để được sám hối sống hạnh phúc cùng anh,….. đã 2 tháng khủng khiếp và giờ đây chỉ mới là bắt đầu cho chặn đường khó khăn, ám ảnh sẽ còn trở về..Mình sắp về lại quê nhà, để phấn đấu không ngừng. Anh nói mình làm mất thì tự mình tìm lại, 5 điều kiện của anh sẽ tương đương với 5 năm mình đánh mất. Nếu mình làm được anh sẽ xây dựng lại mọi thứ với mình. Hiện giờ điều kiện thứ 2 anh muốn là mình đừng nghĩ về quá khứ mà buồn nữa, hãy chăm sóc cho bản thân, đã một tháng rồi, mình vẫn đau khổ chưa thể làm được điều của anh, mình ăn 1 ngày 1 lần không thể ăn uống thêm nữa, 5 điều này chắc rằng toàn là những điều tốt nhất anh dành cho mình, anh bảo rằng đừng quan tâm cảm giác của anh, anh nói được sẽ làm được. Anh luôn như thế, luôn che chở mình, không nói năn gì chỉ toàn những lời cọc lóc như vậy..Mình rất quan tâm đến cảm nhận của anh, ngày ngày nhập tâm vào đau đớn, suy nghĩ những việc mình làm rồi giật mình khủng khiếp, như đang cùng anh vượt qua mọi khỗ đau luôn có nhau. Khi hạnh phúc bên anh mình cũng muốn được chia sẽ niềm hạnh phúc đó chứ không muốn một mình..trong khoảng khắc bên nhau mình nói sau này em sẽ hôn lên mắt của anh, đôi mắt từng khóc vì em, còn anh sẽ hôn lên trán em để hướng đến sự tha thứ dù bây giờ anh chưa làm được. Anh ấy đang làm điều đó với mình...Đến bây giờ, anh ấy đang làm theo con tim mình, anh nói anh chỉ biết nếu mình còn làm chuyện có lỗi với anh thì đừng hỏi tại sao..Thật ra cái mình cần không phải ở câu nói cơ hội này. Mình cần xoa dịu vết thương của anh bằng tất cả tình yêu mình có. Để anh một ngày nào đó hồn nhiên như lúc xưa cùng mình cười đùa. Thanh thản đối diện với mình với ám ảnh này, luôn bên nhau khi nó kéo đến bao vây lấy 2 đứa, mình muốn anh nắm tay mình đi thật xa khỏi quá khứ đó. Ngày hôm nay mình viết bài này, ngày mai nó là quá khứ, chuyện bình thường nhưng lại là kỳ diệu. Cũng như nếu chúng mình vượt qua được, thì ngay sau chuyện hôm nay vĩnh viễn ở trong quá khứ, mình đang đặt lòng tin ở người mình yêu thương. Anh chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên mình và mình cũng vậy. Cũng chỉ có mình mới là người hiểu anh nhất và anh cũng vậy. Mình đã quen rồi từng hởi thở hương thơm trên áo anh. Sẽ khủng khiếp lắm nếu một mai người nằm cạnh anh nửa đêm giật mình thức giấc không phải là mình và ngược lại. . Mình nói với anh, mình và anh sẽ cùng chứng minh tình yêu là có thật, anh đại diện cho người chân chính trung trực, mình đại diện cho một người lầm lỡ ân hận quay về làm người chân chính, chung thủy, để lại trên thế gian một kết thúc có hậu, một tình yêu bất diệt, đồng lòng, yêu nhau và tận dụng sức mạnh thời gian, mình sẽ vượt qua tất cả đi đến cuối đời. “Anh à, đọc đươc hết bài này anh sẽ đau khổ rất nhiều ở khúc trên, nhưng con người có người này có người khác, chẳng may em rơi vào thể loại không kiên định, em mong kiếp sau lại được yêu anh làm người chân chính chân thật, cũng vì yêu anh, dù ở thể lọai xấu xa nhất, cũng sẽ hướng về tốt nhất theo anh. Em không thể sống hạnh phúc, khi không cùng thế giới của anh, em đã bước sang thế giới của anh với thân tàn ma dại, nhưng đến lúc này em khóc trong hạnh phúc khi vẫn còn anh bên cạnh


Mọi người sẽ không ai rãnh để đọc một bài viết dài lẫn lộn như thế này, mình viết để động viên các bạn yêu nhau, hãy tha thứ cho nhau để cho đối phương cơ hội, người cho bạn cơ hội là người thật yêu bạn chân thành, đó là thứ quý giá nhất trên đời, tha thứ là hạnh phúc sẽ trở về