em 25 tuổi, không ngần ngại nói rằng mình mất trinh trắng. trước đây khi vẫn nguyên vẹn mình cũng như bao cô gái khác luôn muốn dành cho người mình yêu thương. nhưng ai biết trước những gì đang đợi mình ơ phía trước?


phải nói thẳng, lúc đấy mình cũng tự ti, lo lắng khi đã mất.............


mình là đứa sống nội tâm, nên dường như thu mình lại, như một con oc sên. luôn sợ sệt ánh mắt của mọi người, giống như một tội đồ phạm phải một tội không thể tha thứ được!!!!!!!!


cứ thế sống và không cần ai quan tâm, một mình vẫn ổn. đến lúc gặp anh......


- anh không phải người đàn ông đầu tiên của em phải không?


nước mắt rơi .........


-.......


anh cũng đã chấp nhận yêu thương tôi, và không bao giờ hỏi lại chuyện cũ dù một lần, thầm cảm on anh vì sự bao dung ấy . được 3 năm chia tay, những cảm giác như 5 năm trước lại ùa về....... thu mình sống khép kín và can trọng hơn với những lời tan tỉnh. bởi vẫn nghĩ ai lại cần một người phụ nữ như mình một người không nguyên vẹn?!????


đã cố gắng rất nhiều để vượt qua được những mặc cảm ấy, khi ta bước qua được những đau khổ của chính mình là lúc ta trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng khác đi.


với mình bây giờ chuyện cũ không làm mình thấy đau như trước nữa.......


bạn trai mới chia tay đã nhan tin rằng:


- bạn anh 24 tuổi vẫn còn zin .


- vâng, anh cần cái màng mỏng ấy lắm phải không? chắc cái màng ấy đánh giá được một con người? thưa với anh rằng không ai muốn mình bị mất trinh, khi anh đã chấp nhận tôi không nguyên vẹn, giờ anh nói vậy anh quả là hèn kém.


suy cho cùng đàn ông luôn muốn chiếm hữu, muốn người phụ nữ của mình chỉ thuộc quyền chiếm hữu của mình! vậy các anh cứ doi hỏi vậy? và cho mình cái quyền đi lang , và rồi biện minh cho mình là đàn ông phải thế?


một cô gái mất trinh , và trải qua nhiều va vấp...... chỉ có sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong lối sống, và trong cách ứng xử.... đã có đôi lúc tự hỏi ai muốn tái sử dụng mình không?


dù ai có nghĩ gì về một cô gái không nguyên vẹn như tôi, thì tôi vẫn phải sống, và sống tốt..... chẳng nghĩ đến cái màng kia làm gì? bởi nó không tạo nên con người và tính cách của tôi.