Mọi người cho em lời khuyên với


Người yêu em làm việc ở nước ngoài và xác định làm việc lâu dài đến khi anh nghỉ hưu .Khi anh quyết định như vậy em nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn chia tay ( em định tháng 8 này anh về sẽ nói chuyện ) vì rất nhiều lý do ,em sang bên đó chắc chỉ ở nhà nội trợ có đi làm thì cũng chỉ công việc chân tay, nghĩ đến mấy chục năm sống như vậy là em lại thấy rất chán nản , hơn nữa em cũng không muốn con em sau này sẽ sinh sống lớn lên và rồi có lẽ nó cũng sống luôn bên đó. Khi đó 2 vợ chồng về việt nam mà không có con cái cùng về thì về cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, rồi đời sống tinh thần nữa . Em ở Việt Nam làm việc trong ngân hàng , em làm việc ở tỉnh lẻ nên dù là ngân hàng cổ phần tư nhân nhưng cũng tiêu cực lắm , em lại không thích cuộc sống ở Hà Nội nên về quê xin việc.Nhưng em đến làm việc mà chẳng hứng thú gì cả , bộ phận em làm toàn những chị những bé học cao đẳng nhưng lại con ông cháu cha lấy được chồng giàu hoặc bố mẹ giàu có nên suốt ngày khoe chuyện thời trang, điện thoại túi xách giày này nọ thôi, hic chỉ mỗi mình em gia cảnh bình thường , được cái bằng cao hơn nhưng chẳng ích gì , lại có cảm giác người ta thương hại mình vì bằng cấp như vậy mà làm ở bộ phận này phí năng lực ...Vì vậy em cảm thấy mỗi ngày đến nơi làm việc rất là mệt mỏi , thêm nữa lại thất vọng với công việc hiện tại. Xin việc hay chuyển việc ở tỉnh lẻ là chuyện không hề dễ dàng như ở Hà Nội đâu ạ, tuy nhiên ở đây em lại được gần bố mẹ . Nói chung em cảm thấy tương lai rất u ám ở Việt Nam đôi lúc nghĩ rằng hay mình sẽ nhắm mắt theo người yêu sang bên kia tránh xa cuộc sống bon chen nơi này . Hic, chỉ tại lý trí của em mạnh quá, em luôn cho rằng tình yêu chưa phải là tất cả để có môt cuộc sống hay hôn nhân hạnh phúc . Nhưng Ở Việt Nam với công việc như vậy em thấy chán nản quá mình không thể hạnh phúc được mà cùng người yêu ra nước ngoài em cũng không hạnh phúc, các chị cho em một lời khuyên được không.