Trong suy nghĩ, mình ko ngờ 1 ngày mình phải ngồi viết tâm sự để vơi hết nỗi buồn như thế này.


Bề ngoài, học vấn công việc, mối quan hệ mình nghĩ bản thân cũng gọi là tạm được khi ở cái tuổi còn rất trẻ này. Mình đã từng đi học và làm việc ở nhiều nước, tưởng chừng như đã từng trải nhưng ko hiểu sao mình vẫn bị cảm xúc dâng trào như vậy.


Trước khi quen bạn gái hiện tại mình đã từng yêu vài người, trong thâm tâm mình biết đó chỉ là những mối tình tạm bợ vì người ta chỉ đến với mình vì mình có bề ngoài học giỏi có thể mua cho họ cái này cái kia, và mình thì có được cảm giác chỉ gọi là thích.


Và cách đây 1 năm mình đã gặp em trong 1 đám tiệc, em là 1 người quen biết trong họ hàng.


Và rồi 2 đứa yêu nhau, tình cảm rất mạnh mẽ, đã từng trao hết cho nhau, mình vẫn nghĩ là ko gì có thể chia cắt dc 2 người.


Đến 1 ngày cách đây 1 tháng bạn gái mình muốn đi xuất khẩu lao động. Cái ngày ấy cô ấy đã ôm mình khóc thật nhiều nói rằng: em không muốn rời xa anh đâu, nhưng vì sự nghiệp vì tương lai, em phải đi, ở đây em ko biết làm gì. Anh đừng rời xa em, mình không gặp mặt được nhau nhưng có thể liên lạc với nhau qua dt và facebook như mọi ngày mình vẫn nói chuyện với nhau.


Nhưng mình nhất quyết ko chịu, vì mình biết đi rồi khó quay trở lại lắm, mình đã từng đi học ở nước ngoài nên mình biết những khó khăn những cạm bẫy.


Và rồi 1 lần lỡ lời mình đòi chia tay, cắt đứt quan hệ, và lỡ nói 1 câu ...


Bạn mình đã khóc rất nhiều qua điện thoại (vì lúc ấy bạn mình ở dưới quê chỉ có thể liên lạc bằng dt) nhất quyết ko chịu chia tay, nói rằng: em sẽ ở bên anh suốt, ngày nào cũng quan tâm đến anh, đến khi nào anh ko cần em nữa.


Lúc đó mình thật sự đã xúc động, ko ngờ có 1 người yêu mình đến như vậy. Và mình đã chấp nhận quay lại.


Và rồi cách đây 1 tuần bạn mình đã xin được việc làm tư vấn bất động sản.


Và tự nhiên đòi chia tay với mình, nói rằng 2 đứa mình ko hiểu nhau, ở bên anh ko còn cảm xúc nữa. Bây giờ em chỉ còn nhớ đến nhiệm vụ của sếp em giao thôi, vậy đó.


Mình thật sự bị sốc ko hiểu sao lòng người mau thay đổi quá.


Mình đã cố hết sức tìm cách khuyên nhủ, tưởng rằng em chỉ giận, nhưng ko em vẫn giữ quyết định đó.


Sáng hôm nay buồn quá mình đi lang thang 1 mình bị cướp mất hết điện thoại và tiền, mình đã mượn dt báo tin cho em vì em là người mình mong muốn chia sẻ nhất lúc đó. Và rồi em cũng chỉ nói những câu qua loa vì còn bận đi chơi lễ.


Thật sự lòng người mau đổi thay vậy chăng, mình nghĩ em đã bị ai đó dụ dỗ mất rồi, em là 1 người con gái còn rất ngây thơ.


Trong thâm tâm thật sự ko muốn nghĩ đến điều đó.


Tối nay mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình có thể yêu người khác như lời em nói, nhưng ko, mình sẽ ko làm vậy, mình dự định sẽ đi đến 1 đất nước thật xa dải đất hình chữ S này, để mà học tập để mà quên đi. Tình cảm là thứ cảm xúc thiêng liêng ko thể chà đạp lên nó bằng cách cứ đi yêu hết người này đến người khác.


Anh thật sự đã rất tin và yêu em, em biết ko, em là người đầu tiên anh tin. Khi em đọc được những lời này anh đã đi xa rồi, tạm biệt em, ngày mai anh sẽ bắt đầu kế hoạch làm lại từ đầu này. Anh sẽ ko làm phiền em nữa.