…Có một lần tôi đưa nàng đi chơi với bạn bè, sau cuộc gặp mặt đó tôi đưa nàng về. Khi gần đến nhà nàng, nàng bảo tôi cho nàng xuống…nhưng tôi không muốn, tôi muốn níu nàng lại, muốn sống thật với cảm xúc đang nao nao trong người. Nhưng nhìn nàng bình tĩnh quá, nàng từ tốn quá, nàng không tỏ ra bối rối khi bị ánh mắt tôi “chiếu điện”. Có lẽ vì thấy nàng như vậy nên tôi đã kìm chế được cảm xúc của mình. Khi bắt tay nàng tôi cứ giữ chặt tay nàng trong tay mình ấm áp, tôi nhìn nàng tha thiết lắm…Thật sự lúc đó nếu nàng không bình tĩnh biết đâu đã có chuyện? Trước mặt tôi nàng bình tĩnh lắm…nhưng khi không còn đối diện với tôi nàng lại nhắn tin cho tôi, nói chuyện và tâm sự mọi chuyện cho tôi nghe và nói bằng cảm xúc rất thật của mình. Tôi biết nàng sợ gặp tôi…nàng muốn gặp tôi nhưng khi tôi chủ động muốn gặp nàng lại từ chối. Sau lần đi chơi đó nàng đã hỏi thật tình cảm của tôi và tôi củng nói thật lòng mình, tôi nói “…đó là một cảm giác rất lạ, nhưng dễ chịu”. Có lẽ tôi không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng tôi chỉ biết là chưa ai cho tôi cảm giác đó như với nàng. Và rồi thì nàng củng nói thật lòng mình với tôi…nàng tâm sự “Em củng có tình cảm với anh mất rồi. Nhưng có lẽ mình hãy chỉ dừng lại ở chút cảm xúc thế này thôi anh ạ!...”. Nàng nói rất nhiều, sau đo nàng không chịu gặp tôi nữa…tôi nhắn cho nàng “cho anh một lý do?”. Và trong vô vàn những lý do nàng đưa ra thi lý do nào củng đúng, củng hợp lý cả. Tôi vốn ngạo mạn và tự trọng ghê lắm nên tôi viết tin cho nàng rằng “uh, để anh xem lại xem thế nào. Nếu em muốn anh sẽ giúp em?”. Nàng nhắn lại “cảm ơn anh…!” dù tôi biết nàng đang khóc. Những ngày sau đó vì một vài lý do khách quan nào đó nàng vẫn nhắn tin cho tôi…có thể là nàng hỏi tôi việc gì đó, hay nhờ tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi biết nàng đang nhớ tôi…khổ vậy đó các bạn ạ! Tôi lại muốn gặp nàng, tôi gọi điện nàng nhiều lần nhưng nàng đều không nghe máy, có lẽ nàng sợ sẽ không biết nói gì với tôi. Đến một ngày nọ tôi gọi thì nàng bắt máy và tôi cố nói với giọng rất vui vẻ “Em bận vậy sao? Anh muốn nhờ em tí việc mà xem ra khó nhỉ?”…thế là chúng tôi gặp nhau, củng chỉ là đi uống nước và nói chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên trong câu chuyện mà chúng tôi nói thi thoảng có những “ẩn ý” mà cả hai người hiểu rất rõ nhưng luôn cố nói khác đi…khó chịu lắm các bạn ạ!


Một thời gian sau, tôi mở công ty mới…tôi không nói nhiều về kế hoạch của mình, nàng củng không nói gì về ý định của mình. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm nàng sẽ quay lại làm việc cho mình…Có lẽ không dám sống thật với cảm xúc của mình chính là lý do chúng tôi không “dừng lại” được. Tôi và nàng gặp nhau để nói về kế hoạch công việc sắp tới…nàng không khẳng định về bên cạnh tôi hay không, nhưng tôi vẫn tin vào điều mình linh cảm…


Sau đó mỗi lần đi công tác gần (đi trong ngày) tôi thường bảo nàng đi vì tôi bảo “anh muốn em là người đầu tiên và đồng hành với anh trong giai đoạn bắt đầu này…”.Nàng không nói gì và cứ làm theo “lệnh” tôi như một nhân viên chính thức vậy.


Lần đó chúng tôi đi công tác đến một thị trường mới khai thác. Hôm đó thật sự là một ngày đặc biệt. Hôm đó thái độ của nàng củng rất thoải mái, nàng cố gắng cư xử với tôi như giữa một nhân viên với sếp của mình. Chúng tôi đã cùng ăn chung với nhau một ổ bánh mỳ, uống chung một chai nước, gặm chung một trái táo…chắc chẳng có ông sếp nào lại ăn chung với nhân viên nhiều thứ như vậy. Nhưng giữu chúng tôi có gì đó mà chúng tôi thấy gần gũi lắm. Đó là điều không giải thích được.Tôi dẫn nàng đi gặp đối tác, bạn bè thân của mình. Mọi người củng rất quý nàng, ai củng chú mừng vì sau bao ngày lũi thủi một mình giờ tôi đã tìm thấy “nửa” của mình. Đúng là sự đời lắm lúc thật trớ trêu…Mà không biết trời xui đất khiến thế nào mà cả tôi và nàng không phản ứng lại với sự hiểu nhầm đó. Tôi thì “muốn” vậy, nhưng tôi biết nàng đang “áy náy”. Trên đường về nàng nói với tôi “Em rất quý bạn bè anh. Nhưng em áy náy quá! Em có cảm giác mình đang lừa dối mọi người, nếu mọi người biết sự thật chắc sẽ buồn và thất vọng lắm anh ạ!”. Trên đừờng về, con đường thì dài lại vắng vẻ, tôi lại đang có hơi men trong người nên tôi đã không kiềm chế được mình…tôi tìm bàn tay nàng đặt trong tay mình. Nàng để yên tay mình như vậy, tôi mân mê từng ngón tay nàng…lúc đó thật sự tôi muốn nàng là của mình biết bao nhiêu. Cho xe chạy một đoạn tôi tấp vào bên đường…tôi ghé sát mặt mình với mặt nàng và nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng. Rồi nhẹ nhàng tôi khẽ hôn nàng…cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Nàng không phản đối củng không hưởng ứng. Nàng im lặng và nhìn tôi mà không nói gì. Tôi biết nàng đang kìm chế mình đến mức nào…Thật sự tôi chỉ muốn đoạn đừờng mình đang đi cứ dài thêm, khi ấy đã hơn 9h tối rồi nhưng tôi vẫn bảo nàng vô quán caphê nghỉ uống nước cho tỉnh táo để chạy xe tiếp.


Rồi củng về đến nhà nàng…Nàng bước vội ra xe và chỉ kịp chào tôi 1 tiếng “Anh chạy xe từ từ nhé?”…


Vẫn đang còn nữa...