Anh à!


Thư này em viết không mong anh đọc. Đó là suy nghĩ ích kỷ của riêng bản thân em thôi. Nhưng có lẽ là tâm lý chung của những phụ nữ yếu đuối như em.


Lòng đố kỵ như một đặc tính xấu mà ông trời đã tạo trong mỗi người. Thật không may, sống trong môi trường khắc nghiệt này, nó lơn nhanh ngoài sức tưởng tượng của em.


Em không dám nói mình từng trải, nhưng ít nhất em cũng gồng mình chống chọi mấy năm qua ở cái nơi đáng ghét này. Anh cũng biết ở cái thành phố nhỏ mà mức sống cao như vậy, một đứa con gái yếu đuối mới chập chững ra trường vừa học vừa làm như em đâu dễ tồn tại với hàng trăm khoản chi, hàng trăm cái áp lực.


Mỗi khi tối về, em thường đau đầu, bởi lẽ em suy nghĩ thật nhiều. Em muốn gọi tên ai đó cho bớt nặng nề, em không thể gọi ba mẹ nữa vì họ vất vả nuôi em từ nhỏ và mấy năm đại học rồi, em muốn gọi tên anh nhưng rồi lại thôi, bởi lẽ ..., em chỉ còn biết tự gọi tên mình: "Chi à! Sao mày vô dụng quá. Sao mày chạy ngược chạy xuôi từ sáng tới tối, thậm chí không có thời gian để ăn một buổi tối cho đàng hoàng, đúng giờ mà vẫn ăn nay lo mai". Em nhiều lần đặt dấu chấm hỏi. Hay vì em quá lười nhát chăng? Một cô gái như em làm một ngày mười hai tiếng là lười nhát sao. Không. Ai nói em không cố gắng, em thực sự đã nổ lực rất nhiều, rất nhiều. Em gần như bế tắc, em cần lắm một bờ vai TINH THẦN và VẬT CHẤT. Vật chất theo đúng cái nghĩa đen của nó. Và em bị cuốn vào những lời so sánh xấu xa đó.


Nếu như em vất vả từ sáng tới tối mà vẫn không ra sao thì nhỏ bạn em cứ thong thả mà dùng IPhone, tay ga. Rõ ràng gia đình nó thậm chí khó khăn hơn em nữa ấy chứ. Chỉ đơn giản, nó có một chàng người yêu rất TÂM LÝ và THỰC TẾ.


Thực ra, em không hề kém nhỏ. Em cũng có một chàng người yêu LÃNG MẠN, chỉ có điều chàng KHÔNG THỰC TẾ chút thôi. Nhanh thôi, em sẽ cho anh thấy nhiều ví dụ cụ thể.


Trong khi mỗi tháng, em được nhận một trăm triệu tin nhắn ngọt ngào và lãng mạn thì mỗi tháng người yêu nhỏ chuyển khoản vài triệu ăn sáng. Thôi được, em nhịn ăn sáng đã quen nên không thèm ghen tị. Em lấy một trăm triệu tin nhắn ngọt ngào ra dọa nó vậy ^^.


Trong khi, anh nhắc em hãy ráng ăn uống với những lời quan tâm cảm động, " nhìn em ốm, anh thương lắm " thì anh chàng của bạn em đang mày mò tìm thuốc nào tốt nhất để ăn ngon, không quên kèm theo chục bị sữa mỗi tuần, cũng không quên nó thích uống sữa lạt, chưa hết hằng ngày với những hộp cơm đầy ấp thức ăn mà kẻ ăn tạm qua loa như em nhìn thấy tủi. Nhưng thôi, em không chấp, cùng lắm em xách 20k ra tiệm cơm ăn cho bỏ tức rồi về ngủ là xong chứ gì. Em vẫn ổn anh à!


Nếu chỉ vậy thôi, chắc em không ngồi viết những lời này. Nếu như mỗi tối em đi dạy kèm phải canh cánh, lạnh gáy khi chạy qua khu nghĩa trang đáng sợ với nạn rạch đùi, rạch mông thì bạn em được người yêu đưa đón đi học lớp tiếng anh giao tiếp cho an toàn mặc dù nó nằng nặc đòi đi một mình.


Nếu như em phải thế chấp cả giấy tờ xe để học thêm lớp thuế thì bạn em thoải mái mua cái áo vài trăm không cần suy nghĩ. Nếu như em phải đắn đo có nên đi đám cưới nhỏ bạn cùng lớp, nếu như em phải nuốt nước bọt ngậm ngùi từ chối chuyến du lịch với lớp để tiết kiệm tiền xăng thì bạn em khoe chàng của nó vừa chuyển khoản dặn dò cứ thoải mái mua đồ lưu niệm làm kỉ niệm.


Nếu như ngày những ngày lễ, em ngồi một mình đăng những dòng status buồn thì bạn em khoe quà, hoa đầy trang cá nhân. Đôi khi em cố che dấu sự cô đơn qua nụ cười, nhưng không tránh khỏi chạnh lòng anh à.


Và nếu như Tết mỗi năm, chàng đưa cả gia đình nó đi chơi xa, thì em ngậm ngùi mong một ngày anh ghé thăm gia đình em cũng thật khó.


Đúng, em có thể nhịn ăn sáng, kể cả nhịn ăn trưa, thậm chí nhịn cả ngày cũng không vấn đề. Nhưng con em thì không thể. Nó phải sống vui vẻ, em sẽ bằng hết sức mình cho nó một cuộc sống tốt nhất. Em tham lam lắm, em muốn sau này, bạn bè nó phải đố kị với nó chứ không phải như em nữa.


Anh khoan hãy nghĩ xấu về em. Thật ra, khi ai hỏi em người yêu em là người như thế nào, em thường tự hào nói rằng anh tốt, một người đàn ông tuyệt vời theo cái định nghĩa ngây thơ của em cách đây vài năm khi em còn là cô bé mười tám mơ mộng. Em có khi còn hào hứng kể lại rằng: Anh thậm chí tạo ra một món ăn mà em không thể nào quên chỉ với vài đọt bí và một ít mì. Thật sự rất ngon. Nhưng rồi em bất chợt nghi ngờ nhận xét của mình khi nghĩ rằng, ăn như vậy con em làm sao đủ chất dinh dưỡng mà phát triển như bạn bè. Em lại chạnh lòng và phân vân anh à. Viết đến đây, em thấy sợ, sợ chính bản thân em, sợ mơ hồ, và không thể giấu được sự dao động trong em. Em nghi ngờ tất cả.


Trước đây, em đã trao anh tình yêu chân thành và nguyên vẹn nhất. Em được quyền tự hào về điều này. Đó là sự thật, xin anh hãy trân trọng dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Em lại dùng từ "nếu như" thêm một lần nữa. Nếu như cuộc sống này ngừng bon chen, nếu như loài người trở lại thời nguyên thủy để sống. Em tuyệt đối sẽ có một tình yêu thơ mộng đáng ghen tị, bền lâu và trọn đời. Nhưng nếu như chỉ là nếu như và sự thật thường làm người ta đau anh à.


Đọc đến đây, anh có thể ghét em, hận em đến tận xương tủy cũng là bình thường. Hoặc anh sẽ buộc miệng mà nói rằng, để rồi xem Mày làm được gì, rồi mày sẽ ân hận. Cũng có thể anh chạnh lòng và thương em hơn, nhưng có lẽ khả năng này thấp, vì thực sự viết ra những lời này, em còn ghê sợ mình nữa là. Nhưng không anh à, em tuyệt đối không ân hận những gì em đã làm, đặc biệt việc gặp và yêu anh.


Ai cũng có một mối tình đầu thơ mộng, em cũng vậy, hơn thế nữa, em sẽ nhớ nó đến ngày mai, mai nữa, đến khi khi em còn chưa ngừng thở. Em xin khẳng định tuyệt đối không hối hận.


Em chưa hề dám chắc em sẽ hạnh phúc sau này, nhưng sau gần 6 năm bên nhau, em mơ hồ nhận thấy chúng ta không thể nào hạnh phúc khi kết hợp với nhau với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, như hai thỏi nam châm trái dấu sẽ hút nhau, và chúng ta cứ va vào nhau không buông và cũng không thể tồn tại.


Cuối cùng, em khẳng định EM YÊU ANH, và mãi xem anh là người đặc biệt của cuộc đời em. Nhưng chúng ta nên đi hai con đường khác nhau. Chúng ta nói già không đúng, nói trẻ cũng không hẳn, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. Chặng đường dài còn đang phía trước. Người ta thường nhắc đến hai chữ duyên nợ, em vẫn hi vọng nó tồn tại đâu đó trong cuộc sống bon chen này. Em sẽ cố gắng hết mình để thành công và anh nhất định cũng vậy. Em hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường thành công trong tương lai. Chúc anh khỏe!