Gởi từ ứng dụ Giữa tháng 3 rồi! Vẫn là cảm giác trống trãi! Đêm rồi lại ngày, cô ấy đang chuẩn bị một lộ trình chu đáo cho việc chia tay tôi, tôi thì xin cô ấy 7 ngày, 7 ngày để tôi chăm sóc cô ấy, 7 ngày để đi tìm một chỗ ở mới cho tôi, 7 ngày để nhìn cô ấy cười, 7 ngày để xoa dịu những gì tôi đã gây ra cho cô ấy!


Nhìn bề ngoài tôi là một người đàn ông thành công, dễ nhìn, lạnh lùng thuộc mẫu người mạnh mẽ và quyết đoán, có công ăn việc làm ổn định, một chân trong một chân ngoài, mối quan hệ tương đối, so với lứa tuổi của mình tôi có thể cảm thấy hài lòng về chỗ đứng và những gì đang có.


Tôi gặp em tại một trường đại học, em là giảng viên còn tôi là học viên. Tôi thường không tham gia đầy đủ các buổi học, việc tìm hiểu số điện thoại của giảng viên để trình bày lý do xin nghỉ học là nghề của tôi. Thật ra thì tôi cũng bận thật, tôi cũng là giảng viên của một trường đại học và cũng đèo bồng thêm 1 công ty vì cũng thích kinh doanh.


Kết thúc môn học, thời gian 2 tuần nhưng sao thật nhiều kỷ niệm, bữa ăn trưa ấy tôi không nghĩ rằng tôi lại có cơ hội để gặp lại em. Thời gian cứ trôi đi, tôi lại cắm đầu vào công việc, những thất bại liên tiếp đã xoá đi gần như tất cả những gì tôi phân đấu xây dựng trong suốt những năm qua. Tôi chôn mình vào một căn phòng trọ khi đánh mất căn nhà, tìm niềm vui trong những giờ lên lớp giảng.


Hết học kỳ, lớp tôi mời em dùng bữa liên hoan, em yêu cầu tôi đánh đàn và hát. Đến lúc này tôi vẫn chưa dám nghĩ rằng...nghĩ rằng tôi sẽ yêu em, trong mắt tôi em là người tài giỏi thanh cao, em dịu dàng thông minh và xinh đẹp. Lúc này đây cuộc sống của tôi càng ngày càng hẹp, tôi chẵng nghĩ gì ngoài việc tìm cách để vươn lên.


ng Webtretho của Nguoitreudienntd