Anh sẽ nhớ anh đã nói rằng anh yêu em....?


Thời gian sẽ thử thách tất cả, thời gian làm mọi thứ hoặc trở nên nồng thắm, hoặc trở nên phai nhạt, thời gian sẽ làm ta quên hay thời gian sẽ làm ta nhớ...vậy thời gian có làm tình ta phôi pha.


Anh sẽ chả bao giờ biết có những khoảnh khắc em ngồi bâng khuâng, em nói với anh rằng sẽ chẳng bao giờ em tự đẩy mình vào ngõ cụt, rằng em sẽ không bao giờ nói em yêu anh cho đến khi anh thuộc về em, anh buồn, phải có lẽ anh rất buồn, những nỗi buồn ấy có thực sự đau đớn khi tâm hồn em một lần nữa có thể lạc lối, có thể bơ vơ, người ta có thể quen với niềm vui, nhưng liệu có ai quen với nỗi đau không?


Không hiểu sao có những lúc em ngồi một mình, nước mắt cứ rơi, không khóc thành tiếng, vì em không biết mình sẽ đi đâu, không biết nếu thực sự sau chuyện tình cảm này, em còn niềm tin nào mà cất bước, nhưng ngay trước mặt anh, em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng có thật thế không?


Hãy nói cho em biết có phải sẽ đến một ngày....


nụ cười của em không còn làm anh xao xuyến, không còn đem lại cho anh cảm giác bình yên, mà thay vào đó sẽ làm anh cảm thấy chán nản và bận tâm, rằng anh muốn từ bỏ, rằng anh tuyệt vọng, rằng anh yếu đuối.... vậy có còn quan trọng không, khi chính anh là người đã tìm ra nét ngây thơ trong sáng đến vô cùng, thánh thiện như một đứa trẻ sơ sinh trong nụ cười của em, và chính anh cũng phủ nhận nó. Vậy nụ cười của em sẽ để ai có thể hiểu được nhiều tâm trạng ẩn giấu bên trong, và liệu nó còn đem nguồn vui, niềm hạnh phúc cho người khác, khi nó đã bị một người đem đến và mang đi mãi mãi.


bàn tay nhỏ ấm áp của em có còn đủ sức níu giữ bàn tay anh ở lại. Đôi bàn tay ấy đã được anh vuốt ve, ấp ủ bao nhiêu lần, được nâng niu, trân trọng, được bờ môi mềm của anh đặt lên biết bao nhiêu lần, liệu một ngày nó sẽ trở nên băng giá vì thiếu đi bàn tay anh. Và có thể bờ môi anh sẽ đặt lên một đôi bàn tay khác, để lại đôi bàn tay em đặt lên chiếc cằm nhỏ bâng khuâng và gạt đi những giọt nước mắt rơi.


hãy nói cho em biết...


anh sẽ nhớ những ngày đi bên cạnh nhau dưới trời chuyển mùa gió dịu mát, trong lòng hồ nghe tiếng thở của mùa thu...


anh sẽ nhớ nơi ta ngồi cạnh nhau bên mái nhà, lắng nghe những khúc tình ca, nhìn ngắm trời từ lúc hoàng hôn rạng rỡ, cho đến khi ánh sao lung linh sáng trên trời...


anh sẽ nhớ cái khoảnh khắc khi em và anh cùng nhau đi ăn trưa giữa trời nắng nóng, trong tiếng còi xe inh ỏi, em đã chết lặng đi, khi lần đầu tiên có người nói chính xác những gì em đã trải qua, trưởng thành mà cô đơn...


hay anh sẽ nhớ rằng đôi môi anh hơi mím lại khi em đã nói rằng cái cảm giác bình yên mà anh tìm được ở bên em chính là thứ tình cảm trong tiềm thức mà anh đi tìm, muốn có từ bao lâu nay....


từ lúc nào em không biết, anh như là cuốn sổ lưu lại kí ức của em, hiện tại của em, và em cũng như thế với anh, em tưởng chừng như, chúng ta không sinh cùng một nơi, không lớn lên một chỗ nhưng đã theo nhau từ khi bắt đầu có hoài niệm.


ta đã gần như là kí ức của nhau, đang hiện tại là của nhau, và mai sau, anh ơi, liệu em còn có thể tiếp tục viết tiếp trang kí ức của cuộc đời với anh?


em không biết và không thực sự chắc chắn, em không biết tình yêu của anh có đủ lớn hay không, rằng những gì anh có bên em có đủ để níu chân anh lại bên em hay không, hay ở nơi đó, phía cuối chặng đường em đi không còn bóng hình anh....


em không ràng buộc điều gì, nhưng người ta không ai có thể quen với nỗi đau đớn, và tổn thương...