Chào các chị em,


Mấy dòng tâm sự sau đây mình chỉ muốn trải lòng một chút và cũng hi vọng mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên hũu ích. Vì thực sự giờ mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc đến cùng quẫn rồi:


Cách đây 1 năm mình đã có một mối tình cực kì hạnh phúc ( đối với mình là như vậy). anh ấy lớn hơn mình khá nhiều tuổi.thành đạt, đứng đắn, rất đàng hoàng và cũng rất đàn ông nữa, nhưng chỉ là anh ấy trc đã có 1 đời vợ và hiện đang nuôi con trai.Việc chia tay với vợ cũ mình biết là do chị ấy đã ruồng bỏ 2 người mà đi với kẻ khác. Minh và a ấy đến với nhau chỉ đơn giản vì tình yêu, rất hợp nhau, con a ấy cũng rất quý mình. 3 năm yêu nhau dù thời gian ko phải là dài nhưng mình và a ấy đã trải qua rát nhiều việc vui có, buồn có, giận dỗi cũng có, thậm chí cả hiểu lầm. 3 năm, 2 luôn vượt qua định kiến của những lời rèm pha, chê bai. 3 năm, 2 luôn cố gắng làm việc chăm chỉ ổn định để vì nhau. Chúng mình quyết định đến với nhau và dia đình a ấy cũng quý mình nên hoàn toàn đồng ý, nhưng tiếc là gia đình mình thì khác. Đối với mẹ mình, người đã thất bại trong tình cảm thì việc mình thì trong 3 năm yêu a ấy mẹ mình liên tục phản đối gay gắt giờ khi mình nói việc đến với a ấy sao mẹ mình có thể đồng ý được. Mẹ phản đổi gay gắt. chửi mình nói mình dại vì gái tân đi yêu trai 1 đời vợ còn nuôi con” –“ mày công ăn việc làm có còn định láy đàn ông từng thế à, về làm ô sin cho bố con nó là” thiếu thì đàn ông tốt hả con ơi”. Chị gái mình và cả họ hàng mình cũng phản đối kịch liệt, ai cũng nói mình dại mình nguc ngốc nhẹ dạ cả tin. Chị gái mình trước giờ khi a ấy đến chơi luôn mắng mỏ thậm tế. Và đỉnh điểm mẹ mình sẽ dọa từ mặt mình, còn dọa tự tự nếu mình đến với a ấy. Mình đã khóc rất nhiêu cầu xin mẹ đồng ý nhưng mẹ chỉ cho phép chọn mẹ hoặc a ấy.


Và mình đã quyết định chia tay với a ấy, a ấy không muốn là kẻ chia rẻ tình cảm mẹ con và họ hàng mình. Nhưng cũng ko đồng ý chia tay, còn mình thì cương quyết đòi chia tay, mình đã đau khổ rất nhiều khi hành động như vậy, a ấy đau, mình cũng rất đau. mình cứ tưởng sẽ có cái kết đẹp nhưng nào ngờ lại phải như vậy.


Hiện ở cái tuổi 28, mình chẳng muốn yêu gi hết- mình lao đầu vào làm việc chỉ mong quên đi anh ấy, từ 1 đứa hay vui vẻ hoạt bạt mình trầm tính hẳn. Đi làm về là ở nhà hầu như ko đi chơi cũng ko có ý định quen ai. Còn mẹ mình và chị gái mình thì sót ruột chỉ lo mình ế, mình biết mọi người thương mình như thế nào. Nên gán ghép mình quen Anh- người đàn ông mình không hề yêu.


Mẹ và chị gái rất quý anh, nói anh tốt công việc cũng ổn định, lại hợp tuổi mình, đặc biệt lại gần nhà. Rồi mẹ mình và chị gái lại ép mình phải tìm hiểu a ấy, phải mình cũng nghe chị gái nói” phải cứ tìm hiểu đi, dần cũng yêu”. Những buổi đi chơi với mình là lãng xẹt, mình hầu như chẳng nói gì, có đi chơi cùng bạn bè 2 người hầu như mình cũng chỉ lắng nghe. Mình cảm giác 2 người chẳng có điểm gì chung cả. Chẳng hiểu sao anh lại nói yêu mình, thích tính lặng lẽ và trầm ổn của mình. mình cũng thử chấp nhận yêu anh nhưng làm sao ko thể làm được trong khi mình vẫn yêu người đó. Mình thậm chí chẳng thèm mời hay giới thiệu a ấy với bạn bè mình, không ghen, không cãi nhau, không chủ động tình cảm. Những quan điểm khác so với mình, những định kiến khá cổ hủ của a ấy so với mình tri 2 người nói chuyện, mình cũng chẳng thèm phản đối, chỉ im lặng.


Rồi đây a chủ động nói muốn lấy mình vì 2 người cũng lớn lắm rồi, mình thì nghĩ là đùa nên cho qua mà ko trả lời. còn 2 nhà thì đã sốt sình sịch lên rồi, mẹ a và mẹ mình quen nhau nên 2 bà liên tục chuẩn bị đồ và chọn ngày cưới, mẹ anh quý mình vì bác nghĩ mình ít nói cũng công việc ổn định lại trầm tính lại gần nhà luôn, chị gái mình thì khuyên mình” cứ cưới đi sau này yêu”. Ha ha, khi ngày ấn định và đồ cưới cứ đến gần thì lòng mình phải như lửa đốt, mình như con điên. Chẳng muốn lám gì tối nào cũng khóc, ngay cả con bạn thân cũng khuyên mình cưới anh. Mình cảm thấy bế tắc quá, muốn chạy trốn và rũ bỏ mọi việc. phải làm sao đây? Phải làm sao đảy khi bạn sắp phải cưới mình ko hề yêu ?



Cảm ơn mọi người đã đọc nhưng dòng tâm sự này của mình.