Hi mọi người.Năm nay mình 29 tuổi.Đi làm được 7 năm.Mình xin kể câu chuyện đời mình.Chỉ để tâm sự,giải tỏa nổi lòng.

Minh có 1 mối tình quen từ thời học sinh và đến lúc đi làm là 5 năm.Yêu nhau từ thời học sinh và đến lúc đi làm tụi mình đã trải qua các giai đoạn khó khăn.Giận hờn,trách móc,vui vẻ.Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua cho đến thời điểm mình bắt đầu gặp Anh.Ban đầu mình không có thiện cảm với Anh.Mình gặp Anh thì chỉ chào hỏi xã giao và mình luôn tìm cơ hội để nói xấu Anh(vì lúc đó mình bị tiêm nhiễm vô đầu là Anh tính xấu.Nên mình luôn nghĩ Anh là 1 người xấu).Làm việc với nhau gần 1 năm trời,vì trong công ty 2 người 2 lĩnh vực nhưng vẫn có  vài vấn đề làm chung.Mình là con người nhiệt tình,vui vẻ,hòa đồng và là 1 người cực kì tình cảm.Nên trong các dịp đi chơi mình luôn năng nổ,nói nhiều,pha trò,nhậu 1 tí ...và mình dần tiếp xúc với Anh.Tình cảm của mình thay đổi dần theo năm tháng khi làm việc chung với Anh.Mình lơ là với người yêu hiện tại khi đó và cuối cùng là chấm dứt mối tình đó.Nhưng mình không hề hối hận về việc chấm dứt mối tình đó vì nhiều lí do.(ngược lại cảm thấy thoải mái khi có thể chấm dứt mối tình đó.Đẹp nhưng chất chứa nhiều vấn đề không thể giải quyết)

Sau khi chấm dứt mối tình đầu.Mình lao vào yêu Anh.Nhưng trước đó mình đã cố hết sức để không bị kéo vào mối tình này.Mình hạn chế đi chơi chung team hơn,hạn chế gặp Anh.Nhưng Anh là 1 người rất rất hiểu tâm lý phụ nữ.Mình bệnh Anh gọi điện,nhắn tin hỏi thăm.Mua cháo cho mình,mua trái cây,mua sữa...và những chuyện rất rất nhỏ mà Anh quan tâm tới mình.

Nếu Anh là 1 người độc thân thì mình sẽ vui vẻ mà yêu Anh,vui vẻ mà đến với Anh.Nhưng....nhưng anh có gia đình.Cảm giác tội lỗi kinh khủng khiếp.Mọi người trách mình.Nhưng hãy hiểu cho mình.Vì thât sự đàn ông khi tán tỉnh 1 người con gái họ rất ngọt ngào,họ nói dối NHƯNG lời nói dối đầy ngọt ngào.Và mình biết họ nói dối nhưng 1 phút bên nhau mà quên đi hết tất cả vấn đề.Khi rời xa thì mọi thứ là hiện diện trước mắt.

Mình quyết định buông tay.Vì hiểu rõ họ không thể từ bỏ gia đình.Dù từ bỏ thì mình cũng không thể đến với Anh.Mình bắt đầu lại từ đầu.Nghỉ làm công ty.Bắt đầu lại cuộc sống mới ở công ty mới.Khiến mình bận rộn hơn.Đi học tiếng,học nghiệp vụ,đi du lịch,đi chơi với bạn bè...Không cho mình thời gian rảnh để nghỉ về Anh.

Hiện tại đã hơn 1 năm trôi qua mình không liên hệ,Không gặp Anh.Chỉ đâu đó vô tình bắt gặp xe của Anh lướt qua.Điều đó đủ làm tim mình đập mạnh.

Mình chưa quên được mối tính đó.Mình thấy như mới yêu Anh hôm qua.Mình vẫn cố hình dung Anh vẫn ngồi chỗ đó.Vẫn nhớ về khuôn mặt của Anh,nhớ về cách Anh quan tâm...mọi thứ.Nên mình không thể yêu ai.Không thể tiếp nhận bất cứ người nào.Vì trong tim mình Anh vẫn ở đó.

Mình không hiểu sao mình lại sâu sắc 1 người mà thời gian ở cạnh nhau và yêu nhau ngắn như vậy.Và vì 1 người không đáng.Mình không hiểu.

Cuộc sống thì mình vẫn phải sống.Vẫn ăn sáng,vẫn đi làm,vẫn phải học,vẫn bạn bè.Nhưng trong sâu thẩm mình vẫn không thôi nhớ về Anh.