Em viết những dòng này trong tâm trạng rất chán+ buồn


- Số là em quen người yêu được 5 năm rồi, ảnh là người B nền gia đình em không thích, mẹ em thì suốt ngày chê người B ( em ko hiểu tại sao lại như vậy ), ngay cả bố cũng hùa theo. Sự việc càng ngày càng tệ khi em đưa người yêu về ra mắt gia đình, sau đó thì mẹ em luôn chê bai anh ấy trước mặt em, em thật sự rất bực , đỉnh điểm là câu mẹ nói " biến đi thứ BK tao không ưa ". Lúc đó em chỉ muốn khóc, em không muốn cãi lại ba mẹ, đã nhiều lần em nói chuyện nhỏ nhẹ với ba mẹ " người B thì họ có làm gì gia đình mình đâu " " đời có người tốt kẻ xấu" v..vv....nhưng quan điểm đó ko bao giờ thay đổi trong suy nghĩ của bố mẹ


- Tuy là ghét và hay nói linh tinh nhưng ba mẹ cũng ko cấm đoán chuyện quen nhau, cái em buồn là tư tưởng của ba mẹ làm em tổn thương quá thôi, nhiều khi buồn quá chả biết làm sao nữa