Mình tuổi Tỵ (89), nàng mình tuổi Ngọ (90). Ngày mới yêu, bố mẹ nàng biết, bố mẹ nàng còn cấm đoán rồi cho nàng biết rằng Tị - Ngọ như mình và nàng không hợp nhiều cái, từ tính cách cho tới vận mệnh... Nhưng vượt qua mọi rào cản, đến ngày ra mắt các cụ nhà nàng thật tốt đẹp, những ngày sau vẫn bình an như thế, mình và nàng vẫn yêu nhau, với những gì mình ghi điểm với bố mẹ nàng, mình biết bố mẹ nàng, anh chị em của nàng rất quý mình. Có thể nói, chỉ chờ 2 đứa ra trường, ổn định công việc một chút là bọn mình mãi mãi thuộc về nhau.


Bọn mình cũng mơ ước thật nhiều dự định, nào là bao giờ thì cưới để kịp sinh con đầu lòng năm Thìn (2012), để Thìn - Tỵ lên mây (rồng - rắn lên mây, hợp tuổi làm ăn, con năm Thìn giúp bố năm Tỵ thịnh đạt), rồi đặt tên con là gì,...đầu lòng trai hay gái... Rồi 2 đứa cũng hoạch định rất nhiều để chuẩn bị cho công việc của 2 đứa sau ngày ra trường cho bớt chật vật hơn.


Nhưng thực sự mình lo nghĩ nhiều lắm. Mình biết bố mẹ nàng cũng có tâm trạng như vậy. Bố mẹ nàng lo lắng rằng gia đình mình ví dụ như cũng có phần mê tín, xem thầy nọ thầy kia rồi khiến chúng mình không đến được với nhau. Mà nàng thì mạnh mẽ lắm, nàng có cá tính dứt khoát, nàng không muốn vì nàng mà mình và gia đình có mâu thuẫn, nàng cũng sẵn sàng mất hết tất cả với mình khi chẳng may 2 đứa bị một trong hai gia đình ngăn cản. Nhà mình xa nhà nàng, bố mẹ nàng cũng có phần lo xa, rồi chuyện học hành của 2 đứa mình, chuyện việc nhà của nàng (nhà nàng bán hàng nên nàng rất bận bịu), khiến mình cũng ít có dịp đưa nàng về nhà chơi. Nên thực sự đến bây giờ mình cũng không hiểu suy nghĩ của bố mẹ mình tới chuyện của mình ra sao. Bố mẹ mình nghiêm khắc một chút, khuôn khổ một chút, nóng tính một chút, bố mẹ mình muốn mình ra trường, ổn định , khoảng 25-27t mới được nghĩ tới yêu, tới chuyện vợ con...


Nhưng khi mình đưa nàng về nhà, bố mẹ mình cũng thay đổi đôi chút, cũng quan tâm đến chuyện của mình một chút, nhưng thực sự nó có gì đó hơi mông lung, hơi ảo, mình cũng không lý giải nổi. Từ xưa tới giờ, mình luôn là một người độc lập, tính khí không muốn phụ thuộc vào người khác, dù còn đang là sinh viên, vừa học - vừa làm, nhưng với bản tính của một kẻ làm dịch vụ sự kiện, đã nếm trải nhiều đắng cay, khó khăn và thử thách; nên mình luôn coi cái sự đời rất đơn giản hơn nhiều người, vui tươi - lạc quan - hoành tráng, và đặc biệt,luôn coi cái chính kiến của bản thân là nhất, mình sợ cái bản tính bốc đồng này của mình nó sẽ làm mình có lỗi với các cụ nhà mình khi mà chẳng may các cụ ngăn cản. Điều nữa, vì tính cách mạnh mẽ của mình, cho nên ít khi mình có những tâm sự, sẻ chia với bố mẹ mình, dù đó là chuyện to hay nhỏ, bé thì gồng mình vượt qua, to thì nuốt nước mắt vào trong mà tiến lên, đó, vâng đó có thể khiến mình và bố mẹ có cái rào cản nào đó trong cách nói chuyện, thổ lộ. Nên mình khó đoán được tâm tư của bố mẹ trong câu chuyện tình yêu của mình.


Nhà mình còn có 1 ông bác biết tướng số, gia đình mình bao đời nay quan hệ huyết thống luôn được coi trọng, chú bác thì cũng như bố vậy, nói phải nghe, đe phải được, cãi là chết. Các anh chị con bác mình cũng đã có người tí phải "đứt" duyên vì chuyện tuổi tác hay chuyện nọ chuyện kia trong cách nhìn, cách nghĩ của các vị bề trên, nhưng anh và chị đã phá tan mọi rào cản để khiến bố mẹ tác hợp. Mình cũng sợ chuyện 2 đứa mình sẽ bị thử thách như thế, mình có đủ can đảm để vượt qua, nhưng mình sợ người yêu mình sẽ không thể vượt qua thử thách, những tủi hờn, xốc nổi, bất cần trong tâm trạng quẫn trí của người mình yêu sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu 2 đứa mình. Mình hiểu người yêu của mình mà.


Đọc xong 1 pic trong box này của 1 mem cũng có tâm sự giống mình, mình cũng làm vài dòng tâm trạng, không biết đây là tâm sự muốn giãi bày của mình hay đó là pic để mong anh chị em 4r chia sẻ, góp ý cùng nữa. Thôi thì đã viết rồi, pic sắp lên rồi, vậy anh chị em cứ coi đó là một lời tâm sự của 1 kẻ đang có tâm trạng đi, cũng mong anh chị em hòa cùng vào nghĩ suy với mình một chút, để có những động viên, chia sẻ, giúp mình có sức mạnh, niềm tin để vượt qua.


Xin cám ơn tất cả!


p/s: chắc còn ít tuổi hơn rất nhiều so với các bố, các mẹ, nhưng mạn phép được dùng đại từ nhân xưng "mình" để có phần thân mật. Xin tạ lỗi !