Em và anh ấy đang suy nghĩ về việc chia tay nhau các mẹ ạ. Em thấy bế tắc quá nên xin kể mọi chuyện từ đầu để nhờ các mẹ tư vấn giúp em với


Chúng em yêu nhau đã được 3 năm, hồi đầu anh ấy đã có ng khác, và anh ấy chia tay với chị đó để đến với em, nhưng sau lại nhận ra chưa yêu em thực sự (em khi đó tình cảm cũng mu mơ mù mờ yêu chẳng ra yêu lại toàn giận dỗi) và chị kia lại có ý định tự tử để mong anh ấy quay lại, nên suốt 1 năm trời anh ấy ko bỏ hẳn chị kia mà vẫn đi chơi và nói lời yêu với em. Chuyện đó mãi em mới biết, mãi chị kia mới biết. Và sau đó em chia tay anh ấy. Thì anh ấy lại nhận ra rằng anh ấy yêu em rất nhiều và anh ấy thực sự cắt đứt hoàn toàn với chị kia. Chị kia sau 1 thời gian gây áp lực thì cũng từ bỏ.


Điều đáng nói là sau khi chấp nhận tình yêu của anh ấy, thì em lại ko dành cho anh ấy tình cảm mãnh liệt như em mong muốn, em cứ lờ vờ giữa yêu/k yêu, mỗi khi nhớ lại chuyện anh ấy lừa dối em suôt thời gian đó thì em tức điên. Cái cảm giác yêu và hận cứ sống trong em, nên 1 năm đó chúng em cứ hục hặc suốt, mọi chuyện đều từ phía em, nhưng anh ấy yêu em thật lòng, ra sức vun đắp hàn gắn, quan tâm và yêu thương em rất nhiều. Chỉ là từ phía em đã nhiều lần nói chia tay (mỗi khi em nhớ đến chuyện kia), nhiều ko đếm được í ạ. Dần dần tình cảm của anh ấy và sự gắn bó với anh ấy đã khiến em tha thứ cho anh ấy và thấy yêu anh ấy rất nhiều. Bọn em hạnh phúc như thế được 1 thời gian.


Khổ nỗi, em cũng mắc nhiều sai lầm trong tình yêu này, ví dụ như em luôn đòi hỏi anh ấy phải làm theo ý muốn của em, trong mọi chuyện (và hồi đó anh ấy thường làm, ko phản ứng dữ dội gì), em luôn muốn anh ấy giống hình mẫu ng đàn ông của em - là anh Rhett Butler í ạ, cao to, mạnh mẽ, quyết đoán, yêu sâu sắc - (em bị ảnh hưởng bởi truyện, bởi em tính rất hay mơ mộng, hay vẽ ra mọi cái lãng mạn hichic), em thờ ơ với mọi sự quan tâm và thể hiện tình cảm của anh ấy (anh ấy viết thư nhiều bức, nhiều lần, em cũng ko viết lại bức nào, anh ấy tự làm các đồ hand make, em để trong cái hộp rồi quên béng mất là cái nào tặng vào dịp nào...), em lại thường xuyên nói chia tay mỗi khi em nghĩ ra cái gì đó hoặc ko hài lòng về điều gì đó, để mỗi lần như vậy anh ấy lại là ng đau khổ (lần nào anh í cũng nghĩ là chia tay 100%) rồi xin lỗi, hàn gắn, bù đắp cho em.


Rồi anh ấy đi làm, công việc bận rộn, và nhiều áp lực, anh ấy hay mệt, ko còn hàng ngày đưa đón em, đưa em đi chơi, ko còn quan tâm đến em nhiều, ko còn làm quà tặng em (mà toàn mua), em cảm thấy thiếu sự quan tâm tới em, sự chia sẻ những suy nghĩ, những hoài bão, anh ko còn thích đi chơi với em, mà thích và ưu tiên bạn bè, đồng nghiệp hơn, cũng phản ứng dữ dội với em như có thể gây sự cãi nhau trước, ko nhường nhịn em gì cả, em cảm thấy tình yêu của anh í dành cho em ít dần, em buồn lắm. Nhưng anh lại luôn khẳng định rằng anh ko thay đổi gì cả. Bọn em cũng nói lời chia tay vài lần, nhưng bao h cũng là em nói, anh ấy im lặng, đồng thuận, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với em, khi em nhớ quá, em hẹn gặp thì bọn em lại nối lại tình cảm. Những lần chia tay này chẳng bao h đến 10 ngày. Chính trong thời gian này em hiểu ra được nhiều điều, rằng yêu nhau ko phải là thay đổi con ng nhau mà là sự chấp nhận những điểm xấu tốt, là sự hiểu và thông cảm với nhau, nghĩ cho nhau...Nhưng hình như mọi chuyện đã muộn rồi hay sao í. Em càng muốn nói chuyện với anh về những thay đổi của mình, thì anh lại càng muốn tránh, hay kêu mệt, và nói em hãy suy nghĩ đơn giản hóa mọi chuyện đi.


Thực ra suốt mấy năm yêu nhau, em cảm thấy từ 2 phía bọn em đều khó có thể hiểu, thông cảm, và hòa hợp được với nhau. Nhất là thời gian này thì điều đó càng gay gắt. Có lần em đã nói với anh "2 đứa mình mà lấy nhau thì sẽ chỉ bất hạnh cho cả 2", lý do là vì ko thể hòa hợp, chia sẻ, đồng cảm với nhau đấy ạ. Cái này là em cảm nhận thấy và nghĩ như vậy. Vì lý do đó, em lại nói lời chia tay với anh ấy cách đây 1 tuần. Anh ấy đồng ý, nhưng ...lại vẫn thường xuyên liên lạc. Chỉ có điều ở lần chia tay này, em cảm thấy nhẹ nhàng, và em chấp nhận sự thực rằng 2 ng sống với nhau sẽ không có hạnh phúc, rồi em lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình, ko có anh ấy. Nhưng hôm nay bọn em gặp lại nhau thì tình cảm lại chi phối, và sau đó chúng em suy nghĩ lại về quyết định chia tay. Bản thân anh ấy cũng nói với em rằng thời gian xa nhau kia (có 7 ngày thôi ah) anh ấy ko cảm thấy mất mát cái j đó, có thể là vì có quá nhiều lần chia tay trước nên anh mất khái niệm chia tay, và anh ấy thấy nhẹ nhàng hơn sau khi chia tay, anh ấy ko phải mệt mỏi vì suốt ngày lo nghĩ xem tình yêu của bọn em sẽ kéo dài được đến lúc nào. Anh ấy nói cả 2 bọn em đều đã mất niềm tin vào tình yêu của 2 ng, mà mất niềm tin là mất tất cả.


Bọn em quyết định sẽ suy nghĩ nghiêm túc 1 thời gian về việc quay lại với nhau hay ko. Năm nay em cũng 24 rồi, anh ấy 25 (sinh năm 85-84 mà các mẹ) nên bọn em cũng đã tính chuyện cưới xin vào cuối năm nay, hic, thế mà cứ hục hặc suốt.


Em biết, khi em kể câu chuyện của mình sẽ bị ném đá nhiều lắm, bởi em cũng cảm thấy thời gian qua mình đã quá coi thường tình yêu, cứ như 1 trò chơi í, mỗi lần em nói chia tay thấy anh ý đau khổ, em lại thấy "hả lòng hả dạ" và củng cố niềm tin rằng anh ấy yêu em, đến bây h, khi biết xót thương nó và coi trọng ng yêu thì mọi cái đã muộn màng. Thật lòng em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, và mong muốn của cả 2 bọn em là có thể sống hạnh phúc với nhau, em mong các mẹ hãy chỉ bảo giúp em phải "đối phó" thế nào với tình trạng hiện giờ, và trong dài hạn, thì làm thế nào để 2 ng có thể xây dựng lại niềm tin, đồng thời tìm được tiếng nói chung, sự hòa hợp, đồng cảm trong tình yêu.


Em xin cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ.