Em không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng trước hết cho em gửi lời chào với tất cả các anh chị trong diễn đàn.


Em tình cờ được biết đây là nơi mà đã , đang và sẽ có những người quan tâm và chia sẻ mọi vấn đề, nhất là tình yêu cho những người rơi vào khủng hoảng và đau đớn như em.Em mong các anh chị hiểu và giúp đỡ em .


Chuyện của em là vậy.


Em là sinh viên năm cuối của khối kinh tế còn cậu ấy là sinh viên năm 3 của khối thông tin.Bọn em quen nhau bắt nguồn từ những sở thích giống nhau: trẻ con và thích truyện tranh.Qua 2 tháng nói chuyện , gặp gỡ và cảm thấy hợp nhau em đồng ý làm người yêu cậu ấy.Lúc chấp nhận cậu ấy , em đã thực sự rất phân vân bởi vì em hồi nhỏ em đã chứng kiến những lừa dối trong tình yêu của những người xung quanh (mà hầu hết là trong mối tình đầu ) nên em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đồng ý cậu ấy.Em đã yêu cậu ấy.


Nhưng người tính không bằng trời tính.


Em hạnh phúc và đắm chìm trong thứ hạnh phúc mà cậu ấy đem lại cho em.Ai cũng nói yêu người nhỏ tuổi hơn mình thì khác nào yêu trẻ con.Mà trẻ con thì hay dỗi , đòi hỏi và sợ nhất là cả thèm chóng chán.


Sau 1 thời gian tìm hiểu cậu ấy tâm sự cậu ấy cô đơn và tổn thương vì gia đình cậu ấy không hạnh phúc như những gia đình khác.Bố ruột cậu ấy bỏ rơi mẹ cậu ấy khi bác còn đang mang thai.Cậu ấy sống với bà ngoại hồi nhỏ , ở nhiều nơi cho tới khi mẹ cậu đi bước nữa- để cho cậu không mang tiếng là đứa không có cha.Lên cấp 2 , khi cậu nhận thức đc thì cậu kể : mẹ cậu ngoại tình với thầy gia sư của cậu và cậu biết điều đó..và..cả cha dượng cậu cũng thế..cũng ngoại tình... Nếu như chuyện ngồi ăn cơm hàng ngày với nhau là 1 chuyện vô cùng bình thường thì với cậu đó là 1 điều mà cậu mong mỏi.Cậu ấy thường xuyên phải chịu cảnh ở nhà 1 mình suốt từ sáng tới 9h 30 tối để chờ mẹ mang đồ ăn tối về.Với em- 1 người lúc nào cũng được bố mẹ chăm sóc nên em hiểu nếu mất đi cái cảm giác ấy đấy đáng sợ như thế nào.Em yêu và trân trọng cậu ấy. Cậu ấy chiếm giữ em gần như cả ngày, có lúc gần như cả tuần.Em hoàn toàn bị kiểm soát mà không thể chống cự. Cậu ấy quá tuyệt vời mỗi khi đi đi cùng em ,từ những lời nói, từ những hành động.Cậu ấy khiến cho em có cái cảm giác là người quan trọng nhất trên thế giới này với cậu ấy. Em đã không thể chống đỡ nổi... em đánh mất bạn bè - mất thời gian bên bạn bè -mà đáng lẽ ra nếu có thời gian em đã kịp tâm sự những chuyện đang diễn ra để không xảy ra mọi việc .


Em đã mất đi sự trong trắng của mình hôm em đến nấu cơm trưa thứ 7 - hôm mà cả nhà cậu đi chơi cuối tuần- trừ cậu.Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu cho sự ngu muội.Em đã rất hoảng sợ và đau đớn nên chỉ tất cả chỉ dừng lại ở chữ " phá".


Em lúc đó thực sự hoảng sợ và đã khóc rất nhiều, em đã và luôn được dậy bảo là phải giữ gìn bản thân mình cho tới khi em về nhà chồng nhưng em đã không làm chủ được mình, em đã mất.Em sợ hãi cậu ấy vì cậu ấy nói chuyện với em như bình thường.Em tránh cậu ấy, không nói chuyện, tin nhắn nhưng cậu ấy ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng nhắn với những lời nói mà em.. em đã tin rằng nếu mất em cậu ấy sẽ chết.Sau ngày hôm đó, em từ chối về nhà cậu, em sợ căn phòng đó.Cho tới 1 hôm, khi đang ngồi trong quán cafe cậu ấy đã đòi hỏi em làm lại chuyện đó.Em nhất quyết từ chối.Cậu ấy im lặng.Em biết, con trai khi yêu đều ham muốn nhưng em sợ cái cảm giác đấy.em lảng sang chuyện khác và cậu ấy cũng thôi.Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây nhưng ai biết được chữ " NGỜ"


Sau tối hôm cafe đấy, cậu ấy rủ em đi chơi và không nói địa điểm. Em đã thực sự bàng hoàng khi cậu ấy đưa em về nhà.Cậu ấy nói cậu ấy biết em sợ cảm giác đau đớn nên cậu ấy đã có cách làm cho em không sợ.Không hiểu sao lúc đó em đã quá ngu ngốc!!!Ngu ngốc và mất trí hoàn toàn!!Cậu ấy đã cho em xem phim đen!!!Tất cả đã quá muộn! Em đã đánh mất giá trị của mình vào ngày hôm ấy.!!!!Con trai 1 khi đã có được điều mình muốn rồi sẽ đạp đỏ nó không thương tiếc.Em ngu ngốc, em đần độn quá phải không? Khi tin lời cậu ấy nói : " Đó là minh chứng hoàn hảo cho tình yêu "!!!!!!!


Em đã mất , mất đi giá trị của chính em...


Mãi cho tới thứ 2 tuần này , khi cậu ấy dứt khoát đòi chia tay mà không cần lí do,em mới có thời gian để mà kể nhưng chuyện này với những người quan trọng của em...và để rồi nhận ra tất cả : " Cậu ấy không yêu em!" và cũng chính miệng cậu ấy đã nói ra điều này, lạnh lùng, tàn nhẫn.Em sợ lắm. con người trước đây em yêu là ai?


Bạn bè của cậu ấy bảo với em " Cậu ấy đã chịu vết thương lòng quá lớn trong quá khứ và nó đã trở nên chai sạn,biến nó thành bản chất , vì thế mà cậu ấy làm thế để cho người mà cậu ấy yêu được tự do, cậu không có quyền chọn lựa mình như thế nào vì hoàn vảnh buộc cậu thành ra như vậy."Như thế có nghĩa là sao? Chẳng lẽ nếu 1 người mang trong mình những tổn thương thì có quyền làm tổn thương tới người khác ư??


Bạn bè em bảo ới em: "Cậu ấy không yêu em và em lầm tưởng mình yêu cậu ấy.Bản chất của cậu ấy là giả dối. Cậu ấy lợi dụng nhầm tưởng về tình yêu của em để thoả mãn âm mưu của cậu"...


Lúc này em thực sự mong rằng cậu ấy đúng là như những lời mà bạn bè cậu ấy nói.Cậu ấy cần yêu thương nhưng lại sợ hãi nó. Sợ rằng cậu ấy sẽ bị phản bội cho nên phản bội người ta trước.Sự thật vẫn là sự thật , em đã hiểu ra nhưng em là vậy, em tin vào những điều tốt đẹp.


Nhưng cái mất đi thì không thể nào lấy lại nhưng em sẽ phải làm gì đây?


Em không thể là em như trước, 1 phần trong em đã mất...


Em sợ rằng em không tin vào tình yêu được nữa...


Em sợ tình yêu...