Ở tuổi 24, M còn quá trẻ cho mọi thứ!


Cuộc đời M như một chuỗi dài những sự tưởng tượng vậy, từ cuộc sống độc thân đến lúc có người yêu rồi đến bây giờ khi phải tự mình ghánh vác mọi chuyện, M cứ chạy dài trên những tưởng tượng, từ lần này lượt khác, ban đầu sự việc nó to tát nhưng khi trải qua nó lại nhẹ nhàng thật, cứ chuyện này rồi chuyện khác đến với M như vậy đấy. Đặc biệt là 2 năm yêu thương, M chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những lúc đau khổ bất hạnh như vậy, trượt dài từ bất ngờ này đến đau đớn khác, M lắm lúc phát rồ phát dại lên vì tình yêu không xứng đáng ấy, những ngày dài nằm khóc ròng rã, những đêm không chợp mắt vì khóc, vì đau. Thế nhưng M vẫn yêu thương hết lòng, hi sinh đủ mọi thứ để rồi sau cùng nhận lấy đắng cay nhất. Đấy gọi là MÙ QUÁNG, M cứ ngỡ như mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời vậy, cứ luôn thắc mắc tự hỏi tại sao M không tốt chỗ nào, M là người tệ đến thế nào mà phải nhận lấy như vậy, thật không tài nào can tâm nhưng rồi cũng phải học lấy hai chữ chấp nhận, bởi đó là tình người, muôn đời con người sẽ luôn thay đổi, mình M không thay đổi mình M sẽ đau và thiệt. Người ta bảo nỗi đau nào rồi cũng qua nhưng với M liệu hết cuộc đời này có bao giờ M quên được?


M biết mình có bầu được hơn 1 tháng, nhưng người ta ruồng bỏ xỉ nhục M. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe những câu thật nực cười vì họ sợ M sẽ ăn vạ gia đình họ :)


Nhưng so với những đau khổ dằn vặt, mất mát tiếc nuối trước đó cô chịu liệu có bằng được một góc bây giờ không? có bằng một chút ít thôi không, M cũng chẳng hiểu sao mình lại bất hạnh đến như thế này, hay thế gian người ta chửi M là đúng. Đồ con gái hư hỏng, dễ dãi, ko chồng mà chửa hoang :))))))))))))) người ta xì xầm bàn tán, người ta nhìn ngó khinh thường : ) học cao học nhiều cũng chỉ là cái đồ hư hỏng, giỏi giang bằng mấy rồi cũng chỉ là cái đứa bôi tro chát trấu làm ô uế cả gia đình, tủi nhục đủ đường lắm chứ. Liệu bao giờ M mới vượt qua nổi, 1 năm, 2 năm 5 năm hay cả đời này, nhưng cái tiếng ấy cả đời này sang cả kiếp sau cũng chẳng bao giờ hết, không chỉ mình M, con M cháu M rồi cũng khổ y như vậy :( Bởi cái chữ GIA GIÁO chỗ M nó còn to tát và quan trọng lắm!!!


M không sợ xã hội lên án, mà cái M sợ là đối mặt với cha mẹ như thế nào? M sợ lắm cha mẹ M sẽ không chịu đựng nổi cú shock ấy, M chẳng dám nghĩ nữa, vì sợ…


Nhìn cái cảnh người ta bầu bí có người thân quan tâm, có chồng chăm sóc, M chẳng mơ đến đâu vì cuộc đời M đến lúc này M chấp nhận mình bất hạnh! Cả đời này có bao giờ M quên nỗi những ngày ốm nghén mệt mỏi lê lết đi làm kiếm tiền dành dụm, những ngày nôn ói đủ kiểu ngồi lì trong nhà vệ sinh, những ngày đầu đau như chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho nhẹ nợ, những ngày ko ăn uống chỉ nằm mê mệt ko một ai quan tâm hỏi han cũng chẳng có ai để có thể hiểu, đến nỗi chân tay không di dịch được ko ngồi dậy nổi mà phải lê lết cầm cốc nước uống tạm, Cả đời này bao giờ M cao cả để quên???


Không có một ai, ko có bất cứ ai, bây giờ M hiểu cái cảm giác tũng quẫn người ta chỉ muốn chết đi cho xong đấy rồi. Nếu có thể M cũng muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng còn cha mẹ M, còn gia đình và con đứa con đáng thương của M, M phải làm sao đây chứ????


Cái cảnh bầu bí ko một ai chăm nom, rồi lại đủ tiếng dị nghị đàm tiếu, rồi công việc, đồng nghiệp người ta nhìn M dễ dãi đáng khinh và e ngại, sếp thì từ yêu quý cũng chuyển sang ái ngại với mình……chỉ muốn điên lên được chứ, phải gọi là tủi nhục đắng cay đủ đường: ))))))))))))))))))))))))))))))))


Chẳng phải nó là tất cả, bây giờ M làm sao để đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, tiền đâu để mỗi tháng có thể gửi cho cha mẹ trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn, tiền đâu mỗi tháng mua sữa mua thuốc, tiền đâu để dành sinh con và nuôi con, mình M có đủ sức để sinh con và nuôi con một mình, lúc nào M cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ được được, nhưng M chẳng sợ à, chẳng lo lắng mệt mỏi à, đủ thứ đổ lên đầu M : ). Con M sinh ra không có đầy đủ tình yêu thương của bố của gia đình, con M sinh ra liệu có đầy đủ bằng bạn bè cùng lứa, rồi nó sẽ phải làm sao khi người ta hỏi ba mày đâu? Nó có sẽ oán trách người mẹ tồi như M? Nó có tha thứ nổi cho người mẹ như M hay cả đời cũng oán hận M. Vậy thì có lẽ suốt cuộc đời này M chỉ sống trong sự ruồng bỏ và oán hận: ) Nực cười, cuộc đời, M chưa sống tệ bạc với ai nhưng nhìn cái kết mà M nhận M chẳng dám tin nổi đó là mình, nhìn mọi thứ trong cuộc sống hiện tại M vẫn ko tin nổi là M đấy!


Mọi thứ đau khổ, mệt mỏi nhục nhã ê chề này, tất cả mọi thứ hậu quả này chỉ trách M NGU mới hi sinh và trao hết mọi thứ tốt nhất cho cái xã hôi này!!!!!