Cái đồng hồ cứ kêu tạch ... tạch làm mình không ngủ được... Đầu óc mình thực ra cũng đang làm việc chăm chỉ như cái đồng hồ vậy. Mình đang chăm chỉ nghĩ ngợi về tình cảm của mình. Không phải đau khổ gì hết, cũng không buồn, vui nữa là đằng khác, mình chỉ tự hỏi tình yêu thực ra là gì??? Mình có yêu người ta không??? Người ta có yêu mình không???



Mình và bạn trai đã quen nhau 2 năm rồi. :Angel:Hợp nhau lắm lắm ý, người này bảo thì người người kia vâng (hihi, đùa), thật ra là do cả hai đều dễ chịu, không hay sân si mà người ta thật ra cũng chẳng làm gì để mình có lí do sân si cả. Hảo hảo với nhau từ chuyện ăn uống đến lối sống và quan điểm đạo đức. Nói chung là về hình thức và tính tình thì tương đối giống nhau, chỉ khác mỗi chỗ người trắng người đen, người mắt to người mắt bé thôi!:Laughing:



Ngày quyết định quen nhau, cả hai thẳng thắng đến nổi đã thoả thuận là không nói yêu nhau (xin thưa là đến bây giờ vẫn chưa có 1 chữ yêu nào được phát ngôn trong chuyện tình cảm của mình cả). Làm như vậy là do cả hai đều có những ngày tháng xưa cũ dữ dội, nên không mấy tin tưởng vào việc thề thốt yêu thương. Về phần mình, ngày xưa bé khi vừa biết rung động yêu thương, mình đã vội gán ghép cho tình cảm đấy là "yêu", rồi cũng tô vẽ thêm cho giống phim Hàn Quốc, nên cái đoạn kết có hơi "bi thương và vật vã" hơn lẽ tự nhiên của nó.
Mình có ấn tượng xấu với chữ ...."yêu"... từ đấy!



Mối tình thứ hai, mình lại chia tay người ta vì người ta muốn...... cưới mình, Hix (Mình là con gái đấy, nên mọi nguời xin đừng nghĩ rằng mình đang "quất ngựa truy phong"). Lúc đấy, một lần nữa mình lại mạo muội gán chữ "yêu" vào câu chuyện tình cảm. Khi hai đứa xảy ra xung đột, không hợp nhau, mình chẹp miệng cho wa...
Kệ, yêu
mà!
. Khi mình cảm thấy rằng bản tính con người ta quá ích kỷ, mình lại thầm nghĩ ...
Kệ, yêu mà!.
Khi mình chia tay mãi không được, vẫn quay lại với nhau, nhưng thâm tâm mình tự trách bản thân, mình chẳng mấy tha thiết nữa, mình bắt đầu cáu gắt với người ta. Vậy mà vẫn đâu đó, mình nghe thấy ...
Kệ, yêu mà!
Khi người ta nói cuối năm nay mình cưới nhau em nhé! Mình như một con gấu Bắc Cực tỉnh dậy sau mùa động, vất vả khởi động, tìm cách định hướng. Nhưng chắc chắn không thể quay lại giấc ngủ... Mình không thể cưới 1 người như vậy, mình thật ra không hề "yêu"!
Sau lần đó, mình tự thấy bản thân không mấy giỏi giang trong việc xoay sở đặt chữ "yêu" vào đúng người đúng việc,
mình đã quyết định về sau phải cực kỳ hạn chế sử dụng chữ ni.



Lần này, mình thực sự không biết là mình có "yêu" hay không nữa??? Nào có dám bạ đâu yêu đó nữa đâu. Mình đã đọc nhiều bài viết, bài hát, thơ ca văn học, nghe ý kiến của nhiều người... họ định nghĩa về tình yêu. Mình đọc cả sách phật, phật dạy về tình yêu. Thật lòng mà nói tình cảm hiện nay của mình đã thoả mãn 80% những điều đó. Tuy nhiên, cũng giống như
"Không phải mùa đông nào cũng có tuyết, không phải tuyết chỉ có khi đông sang",
không có gì là tuyệt đối. Định nghĩa cho tình yêu cũng vậy... không thể nói khi tình cảm của bạn làm được 99% những điều như vậy, nghĩa là bạn đang yêu????!!!!



Mình cho rằng có lẽ mình sợ : "tự kỷ ám thị". Mình sợ tự cho rằng mình đang "yêu" thì chắc chắn là mình sẽ lao đầu vào "yêu". Rồi kết quả lại là lăn ra khổ sở, mất mát, trống trải. Rồi lại ngồi chờ bác sĩ thời gian chữa lành cho cái vết thương.



Tình cảm mình dành cho bạn trai là thế này:
không muốn yêu thương nhiều, nhưng mà rất thích hắn, rất thích quanh quẩn bên nhau. Không bao giờ chính thức đòi hỏi sự có mặt của hắn, nhưng rất là vui khi hắn tự quyết định tháp tùng. Chẳng bao giờ đòi hắn phải đưa rước, chỉ nói rằng nếu chiều nay có đi đâu ghé ngang đây thì cùng đi ăn tối nhé! Chẳng bao giờ muốn mình ghen tuông cả, nhưng trong lòng rất là lăn tăn khi có mẻo mèo nào lượn lờ. Đã có 1 lần giật mình giữa đêm vì ác mộng thấy hắn có bồ nhí... toát cả mồ hôi, định chộp ngay điện thoại nói rằng "I LÚP U" thì quá xấu hổ và buồn ngủ nên thôi... Còn về hi sinh thì hình như mình chưa phải hi sinh gì cả. Chỉ có 1 vài lần huỷ hẹn với bạn để đi chơi với hắn thôi, nhưng có vẻ giống như là "mê muội" hơn là hi sinh. Có vài lần đi xem phim đã quyết định xem phim hắn "khao khát" chứ mình chẳng thích. Đã vài lần đẩy lùi"cái tôi"phục vụ ôshin cho hắn những chuyện lặt vặt: như pha sữa milô, nấu ăn, đi chợ, cho uống thuốc... Đã ngồi chờ hắn vài lần trong nhà hàng 30 phút một cách kiên nhẫn và không biến sắc. Mỗi lần thấy hắn không vui là trong lòng như kiến đốt, thấy hắn sắp đi xa là rất buồn, thấy hắn gọi điện thoại là rất là relax...



Còn về phần bạn trai, mình quan sát thấy thế này
: hắn không mấy khi tâm sự về tâm tư tình cảm của hắn cả. Hắn luôn có trách nhiệm với lời hứa với mình, và mình chẳng nhớ nối hắn đã thất hứa điều gì. Hắn chưa bao giờ nói yêu mình, nhưng luôn nói là thích cái tính tình và cách sống của mình. Trừ ngày sinh nhật và Valentine, hắn hầu như lướt hết đa số các ngày lễ khác kể cả 8/3 và 20/10. Hắn luôn là người mang đến nụ cười sảng khoái cho mình, không hề ngần ngại làm những trò ngốc nghếch nhất (so với cái tuổi không mấy teen, 33 của hắn). Hắn luôn lắng nghe mình kể lể, từ serious cho đến nhảm nhí. Ví dụ như "Em đang làm gì đó?" " EM đang đọc sách." /"Em đọc sách gì đó?" "Street of a thousand blossoms"/ "Sách nói về cái gì đó?" "Blah blah blah"/ "Sách có hay không?" "Hay mà dài quá"/... Đôi khi với con người khô khan như minh, cảm thấy nhưng câu đối thoại như thế là khá xa xỉ. Hắn chẳng bao giờ hỏi mình thích ăn gì, hay thích màu gì. Nhưng không hỉu sao, giờ cái gì cũng biết rõ. Khi mình ốm, hắn chẳng bao giờ tất tả thuốc thang cả, luôn luôn bảo ngủ sớm và uống nước nhiều. Hắn chỉ nhớ được 4 số cuối trong SDT của mình ( ), nếu không lưu trong cell phone thì chẳng thể nhớ nổi, nhưng đêm nào hắn quên gọi ĐT cả. Hắn bảo mình xấu xí. Hắn chưa bao giờ yêu cầu mình làm một việc gì vì hắn. Hắn tuyên bố rằng không bao giờ ghen. Hắn nói mình nấu ăn dở nhưng mỗi tuần đều hỏi Chủ Nhật này em định cho anh ăn cái gì.



Câu chuyện của mình là thế đấy, mình không than phiền gì cả. Mình chỉ sợ mình là người trong cuộc "mê muội", chỉ sợ lại đâm đầu vào "yêu" rồi lại thành cô dâu bỏ trốn...
Mà cũng đã biết người ta có "yêu" mình không?



Mình già chưa già, nhỏ cũng chẳng nhỏ nữa. Mình rất thích trẻ con, thường vác con người ta về nhà giữ. Nhưng lại rất sợ trách nhiệm. Mình rất thích bạn trai mình, mình nghĩ hắn sẽ là một người chồng tốt. Nhưng mình chưa muốn bước vào cuộc sống gia đình.
Cũng muốn sống cùng người ta, nhưng sợ người ta chóng chán mình, sợ mình chán người ta.
Sợ gia đình tan vỡ như nhiều người trong diễn đàn tâm sự.



Mọi người ơi, nếu ai đã đọc hết những gì mình viết ra, có thể nói mình nghe bạn nghĩ thế nào không.
Những gì mình đang trải qua có phải là tình yêu không?:Sigh:
Mình không biết đã đi lạc đến đâu rồi!!! Tình yêu ơi, bao giờ mới đến!