Sau khi chia tay thì chúng ta thường có một khoảng thời gian để tĩnh tẫm lại, lúc này nếu có một người bạn để trò chuyện thì sẽ khiến mọi tâm sự trong lòng mình được vơi bớt, có thể sẽ chỉ sự im lặng thì người đó vẫn sẽ chấp nhận ngồi đó nhìn mình khóc lóc lắng nghe mình phàn nàn và không cảm thấy phiền. Sau đó người bạn đó có thể sẽ cho mình mọt vài lời an ủi khiến mình bớt buồn hơn.

Khi quay trở lại với nhịp sống bình thường tôi luôn khiên cho bản thân mình bận rộn để quên đi những gì đã làm mình tổn thương trước đó. Tôi cũng không còn thể hiện quá nhiều cảm súc ra bên ngoài, những nụ cười cũng trở nên ngượng ngạo hơn. Sau khi chia tay cần một khoảng thời gian để con tim lặng lại. Những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia sẽ khiến tôi thấy cô đơn và tủi thân...

Tôi cũng chẳng can đảm để đi đến một nơi nào xa lạ, bởi khi đó tôi chỉ khao khát cảm giác được cảm nhận sự an toàn tại một nơi chốn nào đó đã quen thuộc với mình. Khoảng thời gian sau chia tay, tôi trở nên nhạy cảm hơn và dễ dàng cảm thấy bị lạc lối trong mọi thứ. Nên điều tôi muốn làm chỉ là ở yên một chỗ quen thuộc, và tự do bộc lộ nỗi đau, sự tổn thương của chính mình mà thôi.

Vào ban đêm, khi mọi thứ trở về với bóng tối và sự yên tĩnh, những cô gái vừa mới chia tay người yêu chính là đối tượng cảm nhận được sự cô độc nhiều nhất.


Chia tay một người mình còn yêu rất nhiều là chuyện rất đau khổ. Và sau đó, con gái luôn cần cho mình những khoảng lặng để có thể bình tâm lại. Dù thời gian có trôi đi nhanh hay chậm, vết thương có chịu lành lặn hay không, tôi cũng chỉ dám đặt cược nỗi đau của mình vào thời gian trôi. Và cứ thổn thức hằng đêm rằng rồi vết thương trong lòng này cũng sẽ lành lại thôi.


Tôi cũng nghĩ vết thương của mình rồi cũng sẽ đến lúc lành lại, nhưng khoảng thời gian sau chia tay lại vô cùng khó khăn. Nên nếu có thể lại yêu một ai đó thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút chúng tôi còn ở lại bên cạnh nhau.