Một ngày nào đó anh hi vọng chúng ta sẽ về chung một mái nhà, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau cả ngày, không cần những dòng tin nhắn dài dòng, không cần những cuộc gọi cả giờ đồng hồ. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy nhau, mỗi ngày đều cảm nhận được tình yêu tràn đầy, mỗi sáng đều được ngắm em vẫn còn lơ mơ ngủ điều đó thật bình yên, nghe tiếng thở nhẹ, tiếng nhịp tim đập của em trong nhà của chúng ta. Nhưng cuộc sống của chúng ta cũng bận rộn gấp đôi như thế, mỗi sáng anh đều đánh thức em bằng một lụ hôn nhẹ nhàng, em thức dậy rồi chúng ta cùng nấu đồ ăn sáng chuẩn bị quần áo chỉnh chu rồi đi làm, tối về cũng xinh hoạt bình thường như những gia đình khác. Cuối tuần thì chúng ta có thể về thăm ông bà nội ngoại, đi dạo tắm cho chó và mèo, chúng ta cùng nhau đi phượt hết một ngày rồi dừng chân tại bãi biển lúc hoàng hôn xuống. Rồi cuộc sống hôn nhân cũng không thể tránh được những cãi vã xung đột đời thường, chuyện tiền nong, tiền sinh hoạt, tiền tiết kiệm chuẩn bị đón thành viên mới. Nhưng anh và em nắm tay nhau sẽ vượt qua tất cả vì cuối năm nay thiên thần của chúng ta sẽ chào đời, chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt và sống hạnh phúc. Kể cả khi đến già anh vẫn nắm tay đi cùng em trên thảm đỏ như hôm em mặc váy trắng vậy...