Xưa kia...


Khi muốn nắm tay em mà không biết phải nói cách nào anh chỉ nói đơn giản một câu rất đỗi dễ thương và buồn cười:”Tay em đâu, đưa anh xem tay em có lạnh không”




Ngày nay...


Khi anh đi siêu thị cùng em thì tay em chọn hàng còn anh xách giỏ, có lẽ vì thế mà còn tay đâu mà nắm nữa, nhưng nếu không phải đi siêu thị mua sắm thì không biết có nắm tay không nữa, em nghĩ thầm có lẽ là không nếu có họa may chỉ là 1 cử chỉ khoát vai cho nhìn thấy là hai đứa mình là một đôi.



Xưa kia...


Khi đi xe cùng anh, em thì rụt rè anh cũng chẳng hơn gì em mặc dù muốn nắm tay như bao cặp tình nhân khác, đến 1 thời điểm mà chúng ta ci4ng sẽ làm như bao kẻ khác thì anh cũng rụt rè, kéo tay em về trước nhưng phản ứng tự nhiên kèm theo cái mắc cỡ của con gái em rụt rè rút tay lại, có lẽ ai mà trải qua khoảng khắc đó và thấy anh và em chắc là người ta chỉ cười thầm rằng có lẽ họ mới yêu giống mình lúc trước chẳng hạn.



Ngày nay...


Khi ngồi cùng xe nếu không có bé con thì chỉ có em là người chủ động ôm anh hay để tay phía trước theo quán tính giống thời còn yêu nhau, chứ nếu không anh đã quên cách nắm tay em như thế nào rồi (riêng em nghĩ vậy) còn không thì khi nào anh vui hoặc hôm nay vừa ký xong một hợp đồng nào đó xuông sẽ thì anh chợt nắm tay em như tỏ ra sảng khoái và sung sướng lắm, còn em thì em sung sướng gấp 10 lần anh kia, nhưng em hiểu rằng anh không nắm tay em không có nghĩa là anh không yêu em nữa nhưng anh đâu biết phụ nữ rất nhạy cảm và món ăn lớn nhất của họ là tinh thần. Em có đọc ở 1 tờ báo nào mà em quên mất (xin lỗi không biết vì sinh em bé hay vì phải nghĩ ngợi nhiều thứ quá mà trí nhớ của em không còn như trước nữa) nói rằng 70-80% phụ nữ Việt Nam khi lập gia đình và sinh con là không còn được chồng nắm tay như hồi còn yêu nhau nữa. Phải chăng vì anh là người đàn ông Việt Nam nên anh là 1 trong số những người chồng trong khoảng 70-80% đó?