Trước đây, tôi là một giảng viên đại học nổi tiếng khó tính và không được nhiều sinh viên yêu mến. Tôi vẫn chấp nhận và không hề có ý định thay đổi vì tôi luôn quan niệm thương cho roi cho vọt. Cho đến một ngày tình cờ tôi gặp một cô gái dịu dàng, xinh xắn tại một quán cafe khi cô ấy vô tình đổ cafe lên áo tôi và rối rít xin lỗi, muốn xin số điện thoại của tôi để gửi lại chiếc áo mới cho tôi. Lúc đầu tôi từ chối vì nó chẳng đáng để phải mất thời gian như vậy nhưng vì cô bé đó cứ khăng khăng nên tôi đành đồng ý. Sau đó, cô bé mua đền cho tôi chiếc áo khác, tôi bắt đầu thấy cô bé này có chút thú vị. Chúng tôi còn vô tình gặp nhau ở sân thể dục của chung cư thì mới biết rằng cả 2 ở cùng một tòa chung cư.

Quá nhiều sự trùng hợp ở đây, rồi tôi và cô gái ấy bắt đầu nói chuyện và thân thiết với nhau. Khi tôi nói tôi là giảng viên đại học thì cô kể cho tôi nghe về một ông thầy khó tính mà cô từng học văn bằng 2 vào 4 năm trước, khi đó tôi thấy ngờ ngợ vì 4 năm trước tôi cũng có dạy một lớp đúng như cô mô tả. Sau khi hỏi kĩ hơn thì cả 2 đều ngã ngửa và nhìn nhau cười vì ông thầy khó tính đó là tôi. Hóa ra cô bé này từng là sinh viên của tôi, giờ đã ra trường và đi làm, còn tôi vẫn là ông thầy khó tính như lời đồn. Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi ngỏ lời yêu với cô sinh viên cũ và 2 năm sau chúng tôi kết hôn. Nhờ có cô vợ là sinh viên cũ mà giờ tôi không còn nổi tiếng về khó tính nữa nhưng lại là giảng viên nổi tiếng vui tính nhất trường.