Những ngày tháng này, sống ở xứ lạ, tôi cứ cảm thấy lạc lõng vô cùng. Dù cuộc sống bận rộn đến mức, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi chẳng có thời gian mà buồn đâu. Ban ngày đi làm, tối dạy thêm hoặc đi học, rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè, thời gian biểu của tôi kín đến mức nhiều khi có ai đó muốn hẹn gặp tôi thì phải hỏi trước một tuần. Nhưng dù làm gì, tôi vẫn thấy mình cô đơn.


Cái cảm giác cô đơn và tuyệt vọng này có rất nhiều nguyên nhân, do những sai lầm trong quá khứ dẫn đến nỗi ân hận và căm hờn hiện tại, do cuộc sống mệt mỏi, vô định khiến niềm hi vọng về một tương lai tốt đẹp dần bị dập tắt đi, và do cảm giác hoang mang chới với, không biết dựa dẫm vào đâu mang lại. Tôi cảm giác mình chỉ đang tồn tại chứ không phải là sống. Tôi vẫn đang phấn đấu từng ngày để được hạnh phúc, nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Là tôi ngây ngốc, là tôi dại khờ, là tôi tham lam, nhưng cái giá phải trả sao lại đắt đến thế. Nhiều khi nghĩ lại, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, hoặc cứ tồn tại như thế này cả đời mà chẳng yêu thương ai, chẳng đến bên một ai. Tôi khao khát yêu thương nhưng tôi lại cảm thấy mình chẳng đáng được yêu thương, từng ngày qua đi tôi lại đắm chìm trong những nỗi đau khổ, dù cố gắng bận rộn với công việc và những mối quan hệ bạn bè, tôi vẫn không thể nào quên đi được. Vết thương ấy là tự tôi gây ra cho tôi, nên ngày qua ngày tôi cứ tự dằn vặt tôi đến héo hắt. Tôi phải làm sao??


Không dưới một lần tôi từng nghĩ đến chuyện tự tử, thậm chí tôi tin chắc một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ lựa chọn phương án tự tử, dù chưa phải ngay bây giờ. Có thể là đợi báo hiếu với ba mẹ xong, ba mẹ không còn nữa thì tôi cũng xin từ giã cõi đời này....