Truyện ngắn : HẠNH PHÚC SAU CƠN MƯA


Chương 1 : Buổi hẹn hò bắt cướp


Đi ô tô mất 3h mới về đến quê , đang loay hoay đi bộ về đến đầu cổng, thấy mẹ cô đon đả


Đã về rồi hả con, sao về muộn thế? Mẹ đã bảo là về sớm cơ mà , thế cậu ấy lên Hà Nội rồi con ạ, mẹ đã kịp xin số rồi, lên đấy hẹn gặp nhau, cuối năm cố gắng cưới nhé


Vào nhà nghỉ ngơi đi con, cố gắng cuối năm lấy tấm chồng, bố mẹ già rồi chỉ mong có thế.


ở nhà một đêm , hôm sau công ty có việc nên cô đi luôn, lên thành phố công việc nhiều nên cô cũng không để tâm đến việc đó nữa,


Đang ngủ 22h đêm, có tin nhắn đến, cô chắc nhẩm, lại tin rác của tổng đài đây..!


Tiện tay cô với điện thoại, định đặt chế độ im lặng, dù sao mai cũng là chủ nhật


Hiện lên màn hình : Chào em ! Anh là Kiên , mẹ em cho anh số điện thoại của em



Vâng , chào anh


xin lỗi vì nhắn tin muộn thế này, anh mới đi làm nhiệm vụ ở tỉnh về


Vâng



( cô định nhắn như vậy, cho đỡ phải trả lời nhiều, mai mối chả đâu vào đâu cả )



Mai chủ nhật , sáng 9h , Anh mời em đi uống caffe nhé!


Vâng


Em ở đâu anh qua đón?


thôi mai a qua quán caffe 36 Nguyễn Hoàng nhé, em đợi ở đó



(rắc rối, cho biết chỗ ở, lại lằng nhằng như lần trước)



Anh mời em đi ăn sáng nhé


cảm ơn anh. Em đang giảm cân, không ăn sáng. Anh ăn trước đi nhé, em ngủ đây .



Kiên là một chiến sỹ công an, có lẽ công việc của một cảnh sát hình sự quá bận với các chuyên án nên anh cứ đi hết tỉnh này , tỉnh nọ, quay lại anh đã 39 tuổi, bố mẹ anh giục giã nhiều lần, các cụ đã chán, nên lần nghỉ phép ngắn ngủi này, ông bà nhất định mai mối cho anh với cô bé cùng xã. Để bố mẹ yên tâm.


Đêm nay vừa đi làm chuyên án ma túy về, anh chợt nhớ đến cuộc mai mối đó nên nhắn tin cho Linh, nhưng không nghĩ cô lại trả lời cụt ngủn thế, có lẽ con gái hiện đại nên thế, thôi cứ gặp một lần.


Sáng hôm sau , theo thói quen Kiên dậy sớm, cạo râu chuẩn bị cuộc gặp mặt này, nhìn vào gương anh thấy, mình thực sự đã già , không còn là chàng hot boys của khoa hình sự nữa.


9h00 phút : chuông điện thoại reo lên, theo thói quen Hà Linh tắt máy ngủ tiếp, sau khi tắt máy xong chợt nghĩ đến cuộc hẹn gặp , cô vội dậy, làm các thủ tục cần thiết và chạy đến quán caffe ngay cạnh nhà trọ, đứng trước quán nhìn nháo nhác xung quanh, đang định nhấc điện thoại ra gọi , bỗng nghe tiếng gọi sau lưng



Em có phải Hà Linh không ?



Cô bỗng ngạc nhiên, trước mặt cô là một người đàn ông nhìn nam tính, có nét gì đó lạnh lùng, nhưng cuốn hút đến lạ lùng, cô hẹn anh ở quán caffe mà, sao anh ta lại ngồi ở quán trà đá nhỉ ? rõ ràng mình đã nhắn tin vậy rồi. cô bỗng thấy thật vớ vẩn, ki bo ngay cả lần hẹn đầu tiên, thảo nào ế là đúng



Sao anh lại biết em vậy ?


Hôm mẹ em qua nhà anh chơi, bác cho anh xem ảnh của em, nên anh nhận ra


Em hẹn anh ở…. Đang ngập ngừng


Anh đến quán caffe này lúc 8h30 sớm quá , nên ngồi tạm ở đây, nếu em ngại thì chúng ta vào quán caffe nhé


Thôi không cần đâu ạ, ngồi đâu cũng được ạ



Nói chuyện nhanh còn về, mất cả thời gian với những người như này cô lẩm bẩm



Em làm có gần đây không ?


Em làm cách đây 5 km ạ


Em có hay về quê không ? anh thấy mẹ anh khen em nhiều lắm đấy


Vâng, em cũng ít về quê anh ạ . còn anh thì sao ?



Đang nói chuyện , bỗng nhiên thấy có tiếng la hét.. cướp… cướp ..! cứu tôi với, theo quán tính của một chiến sỹ hình sự, Kiên lao nhanh đuổi theo tên cướp và tóm gọn hắn , anh dường như quên mất sự có mặt của cô bạn gái mới quen, anh còng tay hắn vào và áp tải về công an phường gần đó , trước sự ngỡ ngàng của Linh. Cuộc hẹn gặp thật là lãng xẹt, cô lê bước về phòng trọ, với sự ngơ ngác, không hiểu đây là cuộc hẹn hò hay anh ta cố tình đùa rỡn mình.