Nó - 1 người đàn ông 30 tuổi - đã 2 lần chia tay người con gái mà nó yêu thương nhất. Với tâm trạng chán nản và thất vọng nó tự nhủ rằng nó sẽ ko yêu bất cứ ai trong vòng 2 năm. Chưa hết 1 năm kể từ ngày nó nói câu đó. Vào cái ngày chủ nhật định mệnh đó nó gặp em - 1 cô chủ cửa hàng thời trang, 22 tuổi - nó đã thích em kể từ ngày đó. Nhưng nó ko dám tấn công vì nó vô tình biết được em đã có gia đình và 2 bé trai sinh đôi. Nó vẫn giữ liên lạc với em và coi em như 1 người bạn tâm giao. Em giới thiệu bạn cho nó nó vẫn từ chối vì ko hợp ý. 1 tháng sau em rủ nó đi cà phê tâm sự về chồng con, em nói chắc ly dị luôn. Nó ko dám nói bất cứ điều gì vì nó sợ nó trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, chỉ biết lắng nghe và an ủi thôi. 2 tuần sau em kêu nó đi uống bia, 2 đứa ngồi uống cũng chỉ nói về chuyện nhà của em. Nhưng mà nó có cảm giác rất vui, rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Nó muốn chấm dứt chuyện này nhưng ko biết làm thế nào, rối những lần nó rủ em đi cà phê, coi phim, ăn uống, nó cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường ở em. Nó suy nghĩ rất nhiều về em, về con trai của em, về chồng em về tất cả mọi người quanh em, về gia đình của nó. Nó đã nói thật với em là nó yêu em. và nó cũng được hạnh phúc khi em đón nhận tình cảm của nó.


Em đã cho nó được thấy lại cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thương.


Nó sống trong cảm giác đó được 3 ngày. Em đã nói với nó rằng em ko xứng đáng với anh, anh đừng tự hành hạ anh như vậy. Nó cũng quyết định khi đến với em nó sẽ bất chấp dư luận, bất chấp tất cả. Nhưng em thì ko, em ko vượt qua được dư luận.


Em đã bỏ rơi nó. Em dùng những lời lẽ ko đáng nói để xúc phạm nó nhưng nó ko quan tâm, vì nó tin rằng em ko phải loại người như thế cái nó quan tâm là gì đến giờ nó vẫn ko hiểu được tại sao em lại đối xử với nó như vậy. Đêm đó nó đã khóc


Nó vẫn ko biết nó nên làm gì bây giờ