Đôi lúc thấy mình cô đơn quá cần một người quan tâm ngay bây giờ, nhất là những ngày mưa Sài Gòn tự nhiên thấy buồn hẵn ra, ghét mưa lắm, ghét cảm giác một mình ở Sài gòn vào những ngày mưa thế này. Tôi và anh lại một lần nữa chọn cách im lặng sau bao nhiêu ngày tháng vui vẻ tưởng chừng đã bình yên nhưng không lại một lần nữa anh chọn cách im lặng để rời xa tôi.

Tôi cần phải làm gì bây giờ, buông tay anh ra ư, hay níu kéo một người đã 7749 lần muốn rời xa và tìm cách rời xa mình chứ. Không, không, nhất định là không, tôi phải để anh đừng mà không níu kéo, ở bên cạnh nhau chỉ làm anh khó chịu, anh thấy phiền và chính tôi là người tổn thương khi chững kiến những thái độ của anh đối xử với mình.

Yêu nhau là để cả hai cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui chứ không phải bên nhau là để làm tổn thương nhau như bây giờ. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn và bản thân tôi cũng vậy, việc lựa chọn lần gặp cuối cùng để chấm hết mọi thứ là điều tôi sẽ làm.

Rời xa anh, tôi mong anh ổn và thoải mái hơn. Rời xa anh cũng là cách làm cho tôi trưởng thành hơn, từ nay tôi sẽ phải làm mọi thứ, không ai nhắc đi ngủ sớm, không ai gọi dậy mỗi ngày và dĩ nhiên không còn ai đi trên con đường tình yêu nữa. Chúc anh hạnh phúc