Thu sang tự bao giờ anh nhỉ?

Hoa sữa đã nồng nàn đầu phố mỗi ngày em đi qua, Con gái ngồi sau hay nói: "mẹ ơi sao con không thích mùi hoa sữa!"

Em nhớ ngày ta bên nhau anh thường bảo: anh không thích mùi này, nồng nồng hăng hắc! Có lẽ người ta thấy mùi hoa sữa nồng nàn như chính tâm trạng mà cái se lạnh mùa thu mang đến!

Con bé càng lớn càng giống anh, giống anh từ vẻ bề ngoài cho đến những sở thích! 

Anh ạ, em đã nghĩ em đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng lại sai mất rồi! Em lại chẳng thể mở lòng mình được, là vì em vẫn còn yêu anh hay là vì vết thương trong em còn chưa lành?

Em không có câu trả lời! Nhưng em biết chỉ có chính em mới có thể chữa lành cho chính em! Chẳng biết sẽ mất bao lâu? Không biết sẽ lành theo cách nào? 

Đôi khi bất chợt vẫn thấy mình vỡ vụn!!!!

Hà Nội một ngày thu - đầy gió!