...

THỨ SÁU, 4 THÁNG 11, 2022

Gửi em người con gái đất lạng

Gửi Châu Anh trần Lần đầu tiền anh có được sự ấm áp từ trong con tìm mình, lần đầu tiên anh dành trọn vẹn hết tình yêu cho một người , lần đầu tiên anh được cùng em đi bộ trên bãi biển với một người con gái mà anh đã nghĩ sẽ gắn với anh cả đời này , lần đầu tiên anh được nắm tay cùng người mình yêu đi trên bãi cát dọc bờ biển , cũng là lần đầu tiên anh đã có cảm giác yêu thực sự . mà tình yêu trước đó đã chết trong anh từ rất lâu rồi, Anh nhớ đoạn đường cũng em đi tren bãi cát , anh đã tỏ tình với em , em không đồng ý , em gọi anh bằng chú , ừ thì gọi chú cũng được em cho anh xem đoạn video của tickok gọi chú là đã yêu anh, vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ là người con gái sẽ cùng anh đi tiếp cuộc đời còn lại , lúc đó trong lòng anh vui sướng rất nhiều , anh nhớ lúc đua em ra ga tầu để đi tầu về đến hà nội, tầu đi rồi mà anh vẫn còn đứng ở đó , nhớ hình bóng của một cô gái nhỏ bước lên tầu dần dần tầu chạy rời xa anh Anh nhớ những gì em cùng anh chia sẽ những nỗi niềm gặp phải , nào là chuyện gia đình , nào là chuyện về quá khứ , rồi những lúc em giận anh không một lý do nào cả, Rồi những lúc em bị bệnh lúc đấy anh chưa rõ nguyên nhân , trong lòng anh lo lắng , nhưng ở xa anh không thể nào làm được gì cả, anh chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại và muốn chạy ngay lại chổ em Em đến với anh như một cơn gió -bước đi lạnh lùng như thể em xem như chưa từng quen biết anh . Anh và em quen nhau khá là tình cờ đúng hơn anh quen em qua một nhóm chát zalo , rồi nói chuyện cùng nhau qua app suôl một app kết bạn nơi mội người làm quen với nhau .qua buổi trò chuyện cùng em , qua những lần nới chuyện , về gia đình , qua những lần em khóc , lúc nào anh cũng không dám dời bước , sợ em lại suy nghĩ sợ em lại có chuyện gì say ra , bởi sẵn trong em lúc nào cũng có một suy nghĩ tiêu cực , nhìn em khóc qua app mà ở đó chỉ có mình anh với em , Khiến anh đã yêu em lúc nào không biết , và cứ như vậy anh đã yêu em thật rồi.. Thời gian quen và biết em tuy là ngắn nhưng nó đem lại cho anh một luồng gió mới , một suy nghĩ mới, một niền tin vào tình yêu , một niền tin gì đó lớn lao ở em, rồi anh đã thầm nguyện sẽ yêu em tới khi nào anh còn sống .. anh đã hứa với bản thân sẽ không bao giơ từ bỏ em , sẽ không bao giờ rời xa em , hứa với lòng mình là như vậy.. Lần gặp mặt đầu tiên ..... Bản thân anh không ngờ là sau một buổi tối trò chuyện em từng chia sẽ là muốn đi biển . muốn được thả mình vào cơn sóng và đi bộ trên cát . ban đầu anh sẽ nghĩ là em có đi nhưng lại quyết định đi nhanh như vậy. Có bao nhiêu biển bao nhiêu chổ đến em lại đến với sầm sơn đến với thanh Hóa nơi mà anh sinh sống. Sang ra anh mới biết là em đã ngồi trên tầu về thanh Hóa, anh không biết là chuyến đi đó em muốn đi một mình hay như thế nào . nhưng về thanh hóa là trong lòng anh đã vui sướng rất nhiều nỗi niềm được gặp người con gái mà mình bấy lâu nay thầm yêu lại đến trước mắt anh ngày ngày hôm đó Vườ vui , vừa buồn vui vì được gặp mặt em ( buồn vì hôm đó anh ăn mặc không được chú trọng cho lắm ,bởi vì anh đi xuống thành phố để thi sát hạch lại bằng lái xe em đến quá bất ngờ ) Lần đầu tiên anh gặp em là trong một quán highland coffee nằm ở gần ga tầu thanh phố thanh Hóa.. thực sự anh rất ngại ngùng chần chừ mãi mới dám vào gặp em mặc dù biết em ngồi ở góc đó trong quán rồi Buổi đầu tiên thực sự rất đơn giãn haianh và em ngồi , và cũng chỉ nói chuyện cùng nhau đi ăn ở trung tâm thương mại, rồi cùng nhau mua sách , cho tới tận lúc gần buổi chiều anh đưa em ra bờ biển sầm sơn Em có biết trong lòng anh như thế nào không , rất vui sướng vì đã gặp được người con gái bấy lâu nay mình yêu nhưng chưa bao giờ được gặp mặt , tới bãi biển buổi tối anh và em cùng nhau đi bộ cùng nhau ngắm ánh trăng lên ngoài bờ biển , cùng nhau chụp ảnh “ ở đó anh đã tỏ tình em rồi em cũng ngầm là đồng ý , đồng ý sẽ yêu anh ) đúng là khoảng không như vậy khiến anh rất hạnh phúc , khiến anh cảm thấy cuộc đời này đáng phải sống đã khiến anh còn cảm thấy trên đời này , ít ra có em có tình yêu Sáng hôm sau ngủ dậy anh đưa em ra bãi biển chụo ảnh, nhìn em tươi cười nhìn em thả mình vào cơn sóng , mà trong lòng anh cũng vui thay , vui vì thấy em cười , vui vì thấy em đùa nghịch dưới cơn sóng sô dạt vào bờ , như là chút đi được gánh nặng gì đấy mà bấy lâu nay em không làm được ,rồi chiều phải đưa em đi vội ra ga tầu để kịp 3h em bắt chuyến tầu về hà nội, trước khi về em bảo anh mu thuốc cho em uống . nhưng anh đã giật lại , sợ vì tác dụng phụ sợ vì ảnh hưởng tới em sau này , sợ vì Yêu em Nhìn đoàn người lên tầu trong đó có em , mà anh đã dưng nước mắt sao khoảng khắc em đến và đi thật là nhanh như vậy. Giá như thời gian có thể trôi đi chậm lại . anh nhìn đoàn tầu đi một phía xa anh mới bắt đầu rời xa bến ..nhưng anh vẫn đứng ở ga tầu đó đứng ở ngoài cửa ga một giờ sau. Vì cảm giác em vẫn chưa lên tầu . chính xác hơn là anh vẫn còn thấy hình bóng em đâu đó quanh đây , quanh trái tim anh Em về hà nội được hai hôm thì em bị ốm không rõ nguyên nhân . ăn vào là bị nôn , mà bản tính em cũng ngang bướng thật bảo đi khám tự đi khám em cũng không chịu đi .để rồi hơn 10 ngày trôi qua em về lạng sơn quê em bệnh tình vẫn như vậy . nhưng lúc thấy em nôn . bị ăn xong bị ói lòng anh rất lo lặng muốn ra đấy gần bên em như thế nào nhưng khoảng cách địa lý thực sự nó quá xa ... Nhìn em nôn như vậy anh không nở lòng nào cả , nhìn người con gái mình yêu ai mà chẳng không thương lòng hả .. Hôm sau anh quyết định đi lạng sơn (tìm và gặp em để đưa đi khám ) Đúng là hôm trước quết định đi lạng Sơn trong tài khoản anh đã hết ..một phần em gái cầm một phần anh dồn tiền vào cùng chị anh trước đó nên không có một đồng nào cả .. lúc khó khăn nah không biết phải xoay như thế nào.. Cuối cùng anh nhờ sự gúp đỡ của Thắng ( một người bạn khác giới của anh ) Thắng đã gúp đỡ anh cho anh mượn số tiền nhỏ nhoi đó để vừa làm kinh phí đi lại vừa cũng là kinh phí khám bệnh cho em Anh từ thanh Hóa – Lạng sơn mất 6h đồng hồ để đúng 0h00 đến đất lạng sơn lúc đó trời cũng tối anh cũng không biết đường, rồi cũng gặp được em .. Sáng hôm sau anh lo lắng rất nhiều về bệnh tình của em nhưng thực ra anh , không biểu hiện gì bên ngoài . làm xét nghiệm máu huyết học mọi thứ bình thường là lúc đó anh cũng tháo đi một phần gánh nặng trong lòng . (cũng may là em chỉ bị trào ngược dạ dầy) Anh ở lại lạng sơn 2 ngày cũng là một khoảng thời gian trãi nghiệm đối với anh , được em dẫn đi nhiều chổ mà anh chưa từng biết , Cột cờ lang sơn mà ở nơi đó có thể nhìn thấy được cả thành phố. Em dẫn anh đi dạo quanh thành phố chỉ cho anh những chổ mà anh không biết . những chổ có lẽ đã quá là quen thuộc đối với em , rồi những lúc hai đứa cùng dạo quanh bờ hồ lạng sơn , em lại nôn tiếp lòng anh lúc đấy thực sự cũng lo lắng . nhưng đã đỡ hơn một phần lúc anh ở thanh Hóa. Leo lên thành nhà mạc , xem nàng tô thị những đó có lẽ hình ảnh về em về con người lạng sơn. Làm anh không bao giờ thể nào quên đi được . nếu có dịp anh sẽ đến đấy dù là đi có một mình . anh cũng muốn đi nhưng nơi mà anh với em từng đã đi qua.. ............ Ngay lúc này lúc viết những dòng này anh lại rơi nước mắt vì nhớ em nhớ hình dáng nhỏ bé xinh xinh.. Một cô bé đã chạm vào trái tim anh .. Anh nhớ làn cuối anh gặp em là ở bến xe phía bắc lạng sơn. Hôm đó anh nhận được dòng tin nhắn của em mà anh đã khóc rất nhiều .. con người anh lúc đó rơi vào trạng thái cũng không buồn không vui.. Trong đầu toàn hình bóng . và con người đất lạng. Một cô bé khiến trái tim anh sao xuyến .. một mối tình đã đi qua đời anh như vậy . và anh sẽ trân trọng không bao giờ quên về hình bóng của em Trãi qua cuộc tình này thì đúng là tim anh đã chết hẵn rồi . anh không còn tin tưởng gì về tình yêu .. chỉ mong được cùng em đi tiếp tới phút giây cuối cùng này .. Anh phải làm như thế nào đây hả Trâu anh trần Để em thấy được tình cảm anh dành cho em là như thế nào . anh giờ này chỉ muốn được bên em .. để yêu thương em nhiều hơn nữa. Anh cũng chẳng cần một ai khác ngoài em bước qua cuộc đời này cả . cái thực sự là anh cần em anh đến bên em bằng một trái tim chân thành nhất .. và cũng là đơn giản nhất