Chắc chị chẳng bao giờ đọc được những dòng này, em cũng chỉ viết ra đây chỉ muốn nói với chị một điều và cũng không mong chị đọc được. Viết chỉ là viết.


Dạo này em nghe đài thường xuyên, em nhớ ngày xưa lúc chị em mình đi chơi, nghe đài, chị nói rằng nếu được tặng một bài hát trên đài cũng hay. Lúc đó em nghĩ một ngày nào đó em sẽ làm điều đó cho chị, nhưng em chưa kịp làm thì chị em mình đã xa nhau. Giờ thì em không định làm nữa!


Hôm nay tròn 1 tháng mình chia tay, chia tay mãi mãi, phải không chị? Chia tay sau 4 năm yêu thương và cùng nhau xây đắp cuộc sống, những ngày thực sự khó khăn nhưng rồi cũng qua đi khi có em và chị. Mình xa nhau vậy nhưng lần hỏi thăm nhau đếm trên đầu ngón tay, thiệt lạ! Sống với nhau 4 năm trời, giờ xa nhau cũng hiếm hoi nói chuyện với nhau dù chị luôn nói rằng chị coi em là em. Coi em là em mà không 1 lần hỏi thăm em? Coi em là em mà không 1 lần gọi điện cho em? Em không còn mong muốn chị coi em là ai nữa, dường như mọi thứ đã hết từ ngày đó! Từ cái ngày đáng ra phải là 1 năm trước đây, khi chị lần đầu say nắng cô bé dạy học, nhưng em đã bỏ qua, đã bỏ đi vì em đã tin và đã yêu, để rồi nỗi đau ngày càng nặng hơn, càng cào xé em hơn. Nhưng cũng tốt chị à, vì trải qua hết những nỗi đau đó, đến lúc chia tay chị, em thấy lòng mình nhẹ nhàng, em không nhớ chị như em và chị tưởng, thiệt lạ kỳ, có lẽ, tình yêu đã hết thật rồi!


Từ ngày không gặp chị nữa, em thấy mình nhẹ nhàng để sống hơn! Cuộc sống thiệt nhẹ nhàng và thoải mái, để rồi em nhận ra, chị không thể nào chung con đường với em, vì nhiều lẽ. Hôm nọ đi chơi với công ty, mọi người hát bài "The day you went away", em nghe đoạn "does she love you like I do, I really really do" em thấy mắc cười, và em đã cười. Chị, does she love you like I do? Chắc hơn, hơn thì chị mới mang em ra so sánh "ngta quan tâm tới chị thật lòng", há? :) Em đọc đâu đó trên mạng, khi mình yêu 2 người cùng lúc, nên chọn người thứ 2 vì nếu thật lòng yêu người thứ nhất, làm gì có chuyện phải lòng người thứ hai. Sao chị không chọn cô bé giáo viên ngay từ năm ngoái hả chị? Để em thanh thản hơn 1 năm? để em khỏi phải cố gắng suốt 1 năm? để em khỏi phải đau đớn khóc thầm trong đêm? chắc mọi chuyện đều có lý do của nó, và cô bé ấy vẫn chưa là điểm đến cuối cùng của chị!


Em hạnh phúc vì cuộc sống của mình bây giờ! Em đã có 1 gia đình không hẳn là ủng hộ, nhưng cũng không còn đẩy em tới bước đường cùng của tuyệt vọng nữa. Em có thể sống như em ao ước từ lúc em 19 tuổi tới giờ. Em mang cái mặt nạ suốt 10 năm, thiệt nặng nhưng giờ thì em hoàn toàn tự do. em sẽ đường hoàng có một người yêu, mà em có thể tự hào "Đây là bạn gái con", người đó ở đâu em chưa biết nhưng sẽ là vậy. Chị thì không? Chị vẫn là một cuộc sống trong bóng tối, sao mình có thể gặp nhau được chị hén, khi giờ đây, em ngoài sáng, chị trong tối, em tự do và hạnh phúc, chị vẫn chôn dấu nỗi đau.


Em nhớ 2 con chó nhỏ của mình lắm, nhưng em không thể đến thăm nó! Vì em không muốn nhìn thấy gương mặt của cái đứa em đã từng coi là bạn đó! Em nhớ và rất nhớ Bun và Ben, thậm chí, em nhớ nó hơn là nhớ chị :Embarrassment: Đừng trách em, vì nó không làm em đau, còn chị, thì quá nhiều, quá nhiều!


Em chỉ muốn nói với chị về điều ngày xưa chị nói với em "Nếu em dọn đi, em sẽ rất hối hận và nhớ chị", thiệt lòng chị à, nhớ chị em rất hiếm khi, còn vụ hối hận, em rất tiếc là em không cảm thấy hối hận như chị mong muốn. Em không cảm thấy gì hết, em chỉ thấy rằng mình thiệt hài lòng với cuộc sống hiện tại. 4 năm bên nhau, quả là rất dài, ngày nào cũng gặp nhau mà không dài sao được chị hen, nhưng nó cũng đến lúc chấm dứt. Chị là một phụ nữ thành đạt, chị có tất cả những gì chị mong muốn trong cuộc sống, nhưng giờ thì chị mãi mãi không có bé Cún - người đã từng thuộc về chị. Em là một người không có gì cả, nhưng em có cả cuộc đời em phía trước, của em và riêng em, không bị chèn ép như xưa nữa. Em cũng mãi mãi không có chị - người đã từng thuộc về em, nhưng nó nhẹ nhàng hơn em tưởng.


Chị nói "Cún sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương cún như chị, quan tâm cún như chị", dạ, em không tìm được ai như chị, vì chị là chị mà người ta là người ta. Nhưng em có một người bạn, yêu thương em hơn chị, quan tâm em hơn chị, quan trọng hơn người đó coi em là em thôi! Không muốn em phải như thế này, như thế khác vì điều gì hết, người ta tôn trọng em, không bắt em phải "giả dạng" là straight, và nhiều nhiều nữa. Bạn bè khó kiếm hơn người yêu, em tin điều đó! Tình yêu đều có thế đến rồi đi (như chị em mình đó thôi), nhưng bạn bè thì khác chị hén!


Chị nói "Cún là cơm, nó là phở, dù đi đâu chị cũng về với cún", thôi cho em bỏ nghề cơm, chị cứ biến bún thành cơm của chị đi, em cần sống đúng với cảm xúc của mình, ghen tuông, khó chịu khi em ghen, không phải giả lả hớn hở dù trong lòng ghen cuồn cuộn :)


Dù sao, em cũng mong chị bình yên và hạnh phúc! Hy vọng vài năm nữa, mình có thể gặp lại nhau!