Trong tay anh đã có nhiều, sao lại còn tham lam một ngọn cỏ nhỏ bé mỏng manh như em. Ngọn cỏ yếu ớt chỉ cần một giọt nước đọng cũng làm nó nặng trĩu.


Anh lại đến, có lẽ để thử xem em còn xao động. Nhưng.....


E xin lỗi anh. A hoàn toàn có quyền giận em. E thật sự ko sống nổi giữa hai thế giới tình cảm. 


A có thể cười em hoang đường, phù phiếm nhưng chuyện gì xảy ra cũng đc, em chỉ mong khi về già, e có thể nhìn lại và thật sự toàn tâm toàn ý bên cạnh, yêu thương một người, tự hào bởi những thử thách mà cả hai đã vượt qua để giữ nhau bên cạnh. Người đó sẽ có thể cho em cơ hội dc tự do rêu rao tình yêu của mình, được thể hiện thứ tình cảm đẹp nhất thế gian đó mà ko chút lo sợ, ngại ngần. Và người ấy cũng đối xử với em như vậy. 


Cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn anh, trong một góc nhỏ nào đó, vẫn còn biết đến sự hiện diện của ngọn cỏ ven đường nhỏ bé như em. Nhưng bao cảm xúc chưa tỏ bày, bao lời chưa dc nói ra hết, giờ cũng nên gói lại cất kỹ vào kỉ niệm, vào quá khứ thôi anh. Em vẫn biết vẫn nhớ vẫn ko thể chối từ sự tồn tại của tất cả điều đó, chỉ là mình ko thể nối dài câu chuyện nữa. 


E tin với bậc anh tài như anh, sẽ luôn có cả khu vườn đầy hoa rực rỡ hương sắc chờ a nâng đỡ, chắc chắn a sẽ tìm đc người mà a vừa ý đồng điệu với a trong từng ngõ ngách của cuộc sống này. E vẫn mong ước, người ấy sẽ luôn hiện hữu trong ngôi nhà mà a đã lựa chọn từ đầu, a đã dành bao năm và tâm sức xây dựng, đc như vậy thì thật hay biết mấy. 


Xin anh cho phép em là chính em. Được sống với những gì mình tin tưởng. E sẽ hoang đường như vậy cho đến khi em đi đến tận cùng những gì em nghĩ. 


Anh là món quà trời ban khiến bao người mong ước. E luôn một lòng ngưỡng mộ anh, quý mến anh và mong được gặp anh. Nhưng tất cả những điều có lẽ e chỉ có thể đc bày tỏ thoải mái nhất khi e đc là chính em, là khi e ở vị trí là một đứa ngưỡng đàn anh của mình. Có vẻ như, a ko thấy điều đó là cần thiết.

Vị trí đặc biệt, em xin dc phép lùi lại. E ko đủ sức đứng vào vị trí đó mà vẫn yên ổn an nhiên. 


Mình là bạn có được ko? Có lẽ a cần thời gian. Thời gian và nước lã là liều thuốc cho tất cả.

E vẫn luôn sẵn sàng để nhận câu trả lời đồng ý của anh. 

Em biết a còn rất rất rất nhiều việc lớn đang chờ. Một điều nhỏ nhoi nhạt nhoà này có lẽ ko đủ nổi bật để xếp vào sự quan tâm của a. 

Ko sao ạ. Dù sao mình cũng đã cho nhau những kỉ niệm. 

e nhớ anh thật sự rất nhớ anh. Nhưng em biết cũng có nhiều người nhớ anh thậm chí mong được trong vòng tay anh.

vòng tay anh rộng lớn quá, ôm trọn nhiều điều quá. Em ko chen nổi nữa rồi

Thậm chí em còn ko rõ em đang chen với những gì trong tay anh nữa? Một người vợ, 2 đứa con chính thức, 1 gia đùnh riêng cùng 1 người phị nữ và đứa con khác, cả sự nghiệp chính khách, những bông hồng, trong đó có bạn em, có người em cũng ko biết, và lớn nhất chính là bản thân anh. Em chen vz ai là ai đây? Em ko phải là một cây leo có thể luồn lách sống trong khu rừng rậm, e chỉ là một ngọn cỏ mỏng manh chỉ cần giọt nước đọng lại cũng đủ làm em nặng trĩu. Làm sao em có thể bên anh đây?e ko đủ sức nữa rồi.