Lúc này đây, khi viết những dòng này, tâm trạng em rối bời, em mong thực sự cần sự chia sẻ của các chị, ai cũng nói ghen là gia vị của tình yêu, nhưng với em nó là 1 căn bệnh, nó len lỏi từng ngày, thấm vào máu, để rồi không ngày nào em sống bình yên với nó!


Bản thân em cũng đã nghĩ mình điên rồi! Mọi người xung quanh em cũng nghĩ như vậy, và anh cũng thế!


Chúng em quen nhau đã 3 năm, từ cái thời còn la sinh viên trường Cao đẳng, ấn tượng ban đầu của anh với em : anh là người con trai hiền lành, tốt bụng ( "có cái tâm" đó là câu mẹ anh hay nói với e mỗi khi gặp em) thực ra từ trước khi quen anh em cũng có quen 1 vài người, cũng từng có mối tình đầu tan vỡ như bao người, cũng xót xa, đau khổ ( nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy lúc đó mình trẻ con quá - yêu chẳng bao nhiêu mà khi chia tay cũng khóc ầm ĩ) vì sao em nhận ra em yêu chẳng bao nhiêu? Vì em không biết ghen hoặc có nhưng chỉ là làm cho có với người ta. Với anh, những ngày tháng ban đầu em chẳng biết ghen là gì! Không phải em không yêu anh, mà vì e tin tưởng, e chưa từng tin vào bất kì ai, nhưng rồi khi em dần phát hiện những điều anh nói có những thứ không đúng 100% sự thật. Mặc dù những điều đó chẳng đáng vào dâu! Cứ như vậy, dần dần anh nói gì em cũng không tin hoàn toàn....Cứ thế, bệng đa nghi củ em ngày càng lớn dần, đến khi em phát hiện anh đi uống cafe với 1 người con gái khác, mặc dù đó là chỉ là uống nước bình thường, mặc dù anh đã gọi cho cô bạn đó để phân trần rõ ràng theo ý em...nhưng...cũng từ đó bi kịch của mình đã bắt đầu, lời nói của anh không còn giá trị trong em, lúc nào trong đầu em hình ảnh anh phản bội em cũng hiện ra, cũng từ đó em quảng lý anh hơn, anh nói dối để chơi game không chat với em thì em nghĩ anh chat với người khác, anh đi dâu? làm gì? em điều hỏi rõ đến từng giây! Lúc nào em cũng không yên tâm, diện thoại anh có số lạ là như thể hôm đó mình sẽ cải nhau âm ĩ! A tắt máy thì e nghĩ a đi với người khác, a không nghe máy thì e nghĩ a không tiện để nghe, vì có ng` đó đi cùng! Cũng đã không ít lần anh đòi chia tay vì em ghen tuông quá mức, cũng không ít lần em khóc và hứa sẽ không ghen nữa, nhưng đâu lại vào đấy!


Ngày anh vào quân đội, mặc dù xa anh em buồn ghê lắm, nhưng cứ nghĩ như vậy thì bệnh của em sẽ đỡ hơn! Nhưng không ngờ, em đã ỡ trong cái hố này quá sâu, anh vào quân đội, thời gian cho em ít đi, thế là em lại suy nghĩ, em nghĩ anh quen người khác, em nghĩ lung tung, ngày nào em cũng gọi diện nt với anh, a tl chậm là em bắt đầu hỏi :"sao tl lâu vậy? a đang nt với ai?" Gọi cho anh mà không nghe máy, là em như phát điên, nghỉ làm chạy sang doanh trại anh, xin gặp a. Nếu a có ở đó thì không sao, còn nếu không có là e cứ ngồi hoài để đợi gặp a thì thôi! Mặc dù lần nào a cũng ở trong doanh trại, vì bận nênn không nghe dt e dc!


Hầu như bạn bè anh, ai cũng nói :"sao vợ m ghen vậy?", a cũng chỉ biết cười trừ!mặc dù a cũng nhiều lần bảo em đừng ghen nữa, đừng nghi ngờ nữa, nhưng lần nào cứ gọi anh không được là e gọi cho bạn anh.


Ai cũng bảo em : "đừng nghĩ lung tung nữa, nó đi vô đó, nó không lo lắng, ghen tuông m ở ngoài chứ sao m lại ghen ngược lại?" em ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng cũng chỉ 1 vài hôm là củng, rồi anh điên tiết, cáu gắt :"sao hỏi gì hỏi hoài thế?" "sao gặp nhau mà chẳng nói gì? chỉ ngồi kiểm tra dt là sao?"


Em biết mình bệnh, em biết anh bắt đầu mệt mỏi, em càng lo sợ hơn...em mua sách " Ghen thề nào là đủ", em đọc, em học, em tự bảo mình phải giống như sách nói, ghen wa sẽ giết chết tình yêu! Em tự dặn lòng không ghen nữa! Không hỏi anh những câu như:" sáng giờ anh làm gi? tại sao? tại sao?....Sao anh không gọi cho em? v.v..sao a tl e lâu vậy? " nhưng cũng chỉ được vài tuần, khi hết cuốn sách thì mọi chuyện bắt đầu như cũ!


Khi anh nói anh chán ngán mỗi khi cầm dt lên, vì lúc nào cũng nghe và nhận dc những tin nhắn trách móc, sân si đủ điều...thậm chí nhiều lần a muốn nt cho e trước thì chưa kịp nhắn thì e đã gọi ầm trời!!! cuộc gọi nhỡ lúc nào cũng hơn 10 cuộc...gặp nhau thì e chăm chăm vào cái dt, em dò từng tin nhắn, kiểm tra từng số gọi đến gọi đi, số lạ thì em bắt anh gọi lại để kiểm chứng! lỡ tay xóa hết vì nó quá đầy thì xem như hôm đó em cáu gắt, trách móc đủ thứ!


Đến mức anh vì em trốn doanh trại vì sợ em có chuyện! Cũng vì ghen tuông em đã làm anh lo lắng, để rồi anh bị nhốt trong ngục tối, bị phat, mẹ anh phải lên bảo lãnh dùm anh, với lý do chị anh bị cấp cứu để anh không bị loại ngũ. Lần đó anh đã xem như chấm hết chuyện của mình, nhưng em lại khóc, lại hứa! em nói em sẽ không vậy nữa, xem như cô hội cuối cùng cho e! Anh ôm em, gần như anh đã khóc để bảo em đừng ghen nữa, đừng nghi ngờ nữa, anh thề, thề với linh hồn của người cha mới mất của anh: " Nếu anh làm gì có lỗi với em, linh hồn ba anh sẽ bị tan tành, mẹ và chị anh ra đường ăn xin, sẽ bị xe cán chết tại chỗ, anh sẽ bị xem không bằng con chó" Anh thề như thế chỉ xin em 1 điều: Tin anh!


Bình yên hôm đó...Bình yên tuần đó!!! rồi thì....Nước tràn ly rồi! Khi em bắt đầu sân si, bắt đầu hỏi han từng chút 1!!!! Khi anh gào lên: Dủ rồi cuộc đời em không còn gì làm ngoài chuyện ghe tuông nhảm nhí sao, chấm dứt di!!! thế là hết rồi!!! Nhìn anh bước đi, em không dám chạy theo kéo anh lại, chỉ biết kêu tên anh để anh quay lại và anh nói: Đừng tìm anh nữa! Làm ơn đi!


Em không dám nắm tay anh lại, em không biết nói gì! Em có thể nói gì được nữa, khi em nhiều lần hứa rồi! Em không dám xin a tin em lần nữa! Vì anh sẽ không tin đâu! anh đã quá mệt mỏi rồi! Em nhận ra điều đó!


Em tan nát! em khóc, em gào lên khi em chạy xe 1 mình!! Em hụt hẫn khi nghe tiếng tò te tý trong diện thoại!


Em biết đã hết rồi! em không mặt mũi nào gặp lại anh, em bệnh ghen tuông, đa nghi...quá nặng rồi!! Chỉ có em mới giúp được em thôi!Em tìm đến 1 nơi xa, em cất cái điện thoại đi, vì em sợ e sẽ gọi cho anh, ko gặp được a là bệnh em tái phát!! Em biết tình yêu trong em quá lớn, em vẫn mong 1 ngày nào đó mình bên nhau như xưa, nhưng hãy đợi em hết bệnh anh nhe! Khi em không còn ủ rũ, không còn u buồn, không còn bực dọc nữa! Khi mà em vui vẻ như ngày nào! Khi mà em cười lòng thanh thản hơn! Em sẽ tự chữa trị cho mình, mặc dù 2 ngày qua, em vẫn luôn nhớ về anh, rồi thì :" anh đang vui vẻ với người khác, a ko nhớ em ..." Đến 1 ngày nào khi em chỉ nhớ anh thôi! khi em không còn những suy nghĩ lug tug kia nữa, khi con ma ghen tuông rời khỏi em, em sẽ tìm anh, vì em biết tình yêu của mình sẽ không dễ dàng phai nhòa, đúng không? Chờ em ngày đó nha anh!