Ở trên cuộc đời này gặp được nhau đã là điều vốn khó vậy tại sao chúng ta lại không biết trân trọng nhau, cho tới khi lạc mất nhau rồi thì mới biết trân trọng nhau, mới biết chúng ta đã đánh mất một thứ quan trọng nhất cuộc đời mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Nhiều lúc tự nhủ bản thân rằng tại sao lại quá ngu ngốc lúc có thì không biết giữ lúc mất đi rồi thì bây giờ có núi tiết thì cũng chẳng được gì đâu, cứ nhắm mắt mà nhìn nó trôi đi thật xa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa và đó cũng chính là cái giá phải trả Cho cái sự ngu dốt của bản thân. Ai lại không muốn tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, không ai muốn mình sống trong nỗi cô đơn hoài mãi mà không có một ai bên cạnh, muốn có một người nào đó đi cùng mình đến hết quãng đời còn lại nhưng khi đã gặp được rồi thì lại không biết trân trọng, thờ ơ với những gì mình đang có giống như bản tính con người vậy có cái mới thì lại quên cái cũ, phải tôi là một người ngu ngốc thế đấy nhiều người nói tôi ích kỷ cũng đúng tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ chỉ biết mỗi bản thân của mình thôi không quan tâm người khác đang nghĩ gì. Bây giờ có hối hận thì cũng chẳng có được cái gì đâu cái gì quan trọng thì nó cũng nó đi mất rồi nó cũng đâu có hỏi lại bên ta đâu mà cứ trông ngóng về nói mãi thì kỷ niệm đó cũng chẳng thể nào quay lại được với chúng ta, chẳng phải ngay từ lúc đầu chính bản thân mình là người đã đánh mất đi cái kỷ niệm đẹp đó sao? Vậy bây giờ lại nuối tiếc à? Muộn rồi, tất cả mọi thứ đã muộn rồi ai cũng bỏ ta mà đi hết vì sự ích kỷ của bản thân ta đã khiến cho ta có một kết cục thật là đáng thương như vậy.

Tôi xin lỗi tất cả mọi thứ, tôi xin lỗi vì đã đến nhưng do tôi không biết trân trọng, không biết giữ cho nên đã đánh mất những điều hạnh phúc nhất mà trước giờ tôi chưa từng có và chưa từng cảm nhận được, có lẽ nỗi đau này để dậy cho tôi được một bài học quý giá về cuộc sống này, phải luôn trân trọng những gì ở trước mắt vì một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.