mọi người ơi, em không muốn có những suy nghĩ tiêu cực. nhưng em không làm được, mấy ngày nay em cứ nghĩ là ko biết bị ngất bao lâu thì có thể mất trí? tự tử nếu không chết thì có thể nghĩ thoáng hơn không? làm sao để mất trí đây.


nỗi đau bị phản bội, có lẽ không chỉ mình em từng trải. nhưng bây giờ phải chịu đựng có em mới biết nó đau đến thế nào. khi biết sự thật em cảm thấy trời như đổ sập xuống, em muốn ngất đi. không bao giờ tỉnh nữa. mà đau hơn cả là khi biết ngta không yêu mình nữa thì em vẫn không có can đảm từ bỏ. vẫn yêu và đau vô cùng.


3 năm yêu thương, gia đình hai bên qua lại thân thiết, đã định cuối năm nay sẽ cưới. mà giờ người ấy lại đi yêu người khác. bây h em hỏi anh định sao? ng ấy trả lời là chưa lựa chọn được. nghe câu ấy là tim em như bị dao cắt.


từ hôm mùng 2 tết đến nay, em không ăn được gì cũng không ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc thao thức.


em biết mấy chị sẽ nói em yếu đuối. mà em yếu đuối thiệt. nếu không sợ mẹ buồn em đã làm chuyện dại dột rồi. bao nhiêu niềm tin, hy vọng tan vỡ trong khoảng khắc. em đã nghĩ là em không còn tương lai nữa.



em bây giờ không kiểm soát được hành động của mình, cứ muốn níu kéo ng ấy quay lại. dù biết khônng được làm thế, dù biết là phải bỏ đi. nhưng em cứ không khống chế dc mà nhắn tin gọi điện cho người ấy.



mấy chị ơi! em phải làm sao bây giờ?!!!