hình ảnh

Mình chia tay rồi, anh à.

Đôi lúc em lại hồi hồi khi nghĩ lại về kí ức mà chúng ta xây nên. Em, một cô gái từng tổn thương và được anh chữa lành. Từng cười đùa và hạnh phúc khi nhìn nhau. Cái cách anh bối rối khi lần đầu dỗ em khóc, dịu dàng chăm sóc em khi ngày ấy đến, cùng nhau đệm đàn và em hát anh nghe. Đối với em, cuộc sống như vẽ thêm một sắc màu. Em nhìn vào mắt anh, em thấy mình trong đó. Dường như, mọi sự chú ý của anh đổ dồn về em khi đó. Và rồi, mình đắm chìm trong tình yêu của anh...

Em sợ rằng mình không đủ dũng khí để nhìn anh nữa. Sự thật đang trần trụi trước mắt em. Em nhìn thấy anh nhưng không thể bám víu lấy. Tim em như mang một quả tạ. Có lẽ, em cũng nên không cố gắng tiến về phía anh làm gì, vì anh cũng bước đi mà không ngoảnh lại. Đôi mắt em tha thiết khi nhìn vào đôi mắt ấy, em vẫn xuyến xao vô cùng. Em biết rằng, mình còn yêu anh. 


 

Sự chia ly nào cũng để lại một bài học. Em có trong tay một cuốn sách mang tên Anh và Em mà không có chương cuối. Và một bài học kinh nghiệm về cách yêu. Có lẽ, chúng ta còn quá trẻ để dễ dàng từ bỏ nhau, bước qua nhau và hi vọng viết lại một cuốn sách khác. Nhưng có ai biết được, điều ta thực sự cần nằm ở ngay đây. Thôi thì, em vẫn mong anh hạnh phúc. Dẫu em có chút không đành, và không đủ dũng khí để thấy anh bên ai sau này. Nhưng nhất định, em sẽ thầm chúc phúc cho anh. 

Nhiều lúc em tự hỏi, em sẽ giữ tình cảm của mình được bao lâu? Khi nào em mới rủ bỏ được nó mà tiến lên con đường mới của mình, đây anh? Nếu em không làm vậy, em sẽ mắc lại sai lầm của chính mình, và làm cho người đến sau thiệt thòi. Em không biết dùng bao lâu thời gian để chữa lành. Có thể em không còn nhớ anh nữa, nhưng em cũng không thể mở lòng với ai. Nhưng em tin, trái tim còn là còn thổn thức. Và giờ đây, em đứng trước biển khơi xa xăm nhìn từng đợt sóng vỗ, nghĩ về "chúng ta". Và tên anh, xuất hiện trong tâm trí của em...