chuyện là em với bạn ý yêu nhau được 2 năm


bạn ý thì hết lòng chiều chuộng yêu thương em, nhiều lúc em nói ngang bạn ý nhịn em lắm ạ. nhiều lúc em cũng tự thấy em quá đáng nhưng chả hiểu sao k muốn giận mà vẫn giận vo lí.như kiểu được chiều quá sinh hư ý ạ. tại bạn ý chưa bao giờ cáu với em,nhiều chuyện chẳng có gì nhưng em vẫn giận.em mà giận thì bạn ý lại nhẹ nhàng nịnh em cho em hết giận nhưng mặc dù bạn ý đã xuống nước em thì vẫn cứ ra vẻ kẻ cả nói chuyện nhát gừng chẳng ra sao :((


chắc do em đã làm bạn ý mệt mỏi vì những lần giận dỗi vô cớ của mình nên bạn ý đã chia tay em. ( ngoài chuyện em hay giận và lúc giận thì hay lên mặt với bạn ý dù bạn ý đã xin lỗi thì em tự thấy em cũng tốt với bạn ý)


em vốn là đứa ai xử tệ với mình thì k bao giờ em nhớ nhưng ai tốt với em thì em phải đáp trả và nhớ lắm ạ ( đấy là em tự thấy thế và bạn bè cũng bảo vậy nhưng chả hiểu tại sao em lại đối xử với bạn ý như thế chưa bao h em là đứa hay giận với bạn bè cả :( )


h em không quên được bạn ý và nhất là lúc nào trong đầu em cứ có cảm giác tội lỗi vì đã đỗi xử với bạn ý không tốt ( mặc dù bạn bè em bảo con gái giận dỗi là bình thường không có lỗi nhưng em vẫn thấy em tệ lắm )


bạn bè bảo em k ghét bạn ý vì bỏ rơi em à thì thực sự là em ghét bản thân em và thấy tội lỗi lắm ạ


có phải em tệ lắm không ạ và làm như thế nào để không còn cảm giác tội lỗi ý nữa ạ :(