Em thấy đau lòng quá mọi người , em không biết nên tiếp tục hay chấm dứt xin mọi người cho em một lời khuyên



Bài viết hơi dài em muốn nói hết tất cả cho mọi người hiểu em ấm uất trong lòng bấy lâu nay




Em và anh ấy quen nhau được 1 năm , em ở nước ngoài còn anh ấy ở việt nam , khoảng tháng 3 trước em về việt nam thăm anh ấy , anh ấy bảo nếu em về việt nam thì anh nghĩ làm để dẫn em đi chơi với em , là anh ấy nghĩ làm trước khi em về việt nam mà em ko biết có phải là lúc anh ấy nghĩ là lúc trước khi em về không nữa . Tại lúc đó anh cũng có nói công việc anh ấy ko ổn định nghĩ việc mấy ngày hay sao đó em cũng chẳng biết nữa , khi em về nước anh ấy ko có tiền gì hết cũng ko có tiền để dành gì hết , mọi chi phí đều em lo hết anh nói anh nghĩ làm là do em nên em phải có trách nhiệm là phải lo cho anh ấy ăn uống lo mọi thứ cho anh ấy




Anh ấy ko có tiền em vẫn yêu em ko hề để anh ấy mất mặt với mọi người tiền em đưa để bóp cho anh ấy để anh ấy trả tiền, ko để người khác nói mày sài tiền của gái , Em ko để anh ấy cảm thấy tủi thân khi ko có tiền , tụi em mướn nhà riêng ở bên ngoài ở . Anh ấy là con trai trưởng trong nhà anh ấy người hà nội , em người sài gòn về là em bay vào hà nội thăm mẹ gia đình anh ấy liền , qua nhà mẹ anh ấy ko khi nào mà em ngồi ở ko hết đều kiếm chuyện để làm. Không muốn để mẹ anh ấy làm một mình , anh được mẹ anh ấy cưng chiều lắm , em qua nhà anh ấy phụ nấu cơm lặt rau rửa chén làm đủ thứ như một con dâu .




Nhiều khi mấy ngày qua vẫn thấy chén bác chưa rửa em cũng vui vẻ rửa cho mọi người , mẹ anh ấy bảo chiều bác đi làm con qua nấu cơm cho em trai của anh ấy ăn tại chiều bác nấu cơm ko được mà nhiều khi em cũng bận ko thể qua nấu cơm cho em trai anh ấy được mẹ anh ấy cũng có trách em ko thích em biết chứ , tại em cũng có công việc của em . Em luôn tâm sự với bác gái cho bác gái bớt buồn tại chồng bác đã mất từ lâu , có lần em vô tình đọc facebook của anh ấy thấy bạn anh ấy đòi tiền anh ấy vì anh ấy nợ người ta 5 triệu chưa trả nợ của thằng bạn thân




Mà mọi người thử nghĩ bạn thân với nhau mà thừa biết bạn mình ko có công ăn việc làm thì lấy đâu ra tiền trả cho bạn anh ấy ,em biết nó cố ý đòi anh ý để em xem để em trả cho bạn anh ấy, rồi anh ấy nói vớj em cho anhi ấy mượn 2 triệu , một triệu trả cho thằng bạn trước 1 triệu đưa cho mẹ anh ấy vì bữa nay mẹ anh ấy gọi điện thoại anh ấy kêu anh ấy mượn tiền của em để trả nợ cho cty hay sao đó




Em vẫn đưa tiền cho anh ấy và biết anh ấy ko đi làm thì ko có tiền cho mẹ em đưa thêm cho bác ấy 1 triệu để chi phí trong gia đình tiền bạc đối với em ko quan trọng , xong em buồn vì người bạn anh ấy em kể cho bác gái nghe em nói hình như nó đòi tiền để cho em xem để em trả tiền dùm


Em ko ngờ bác gái nói một câu thôi nếu con yêu nó thì trả tiền dùm cho con trai bác luôn đi sau nay bác sẽ trả lại cho con , nghe mà buồn nhiều khi em nghĩ em chỉ là bạn gái sao em lại phải cứ dính vào chuyện tiền bạc nhà anh ấy thế em đối xử tốt với nhà anh ấy tốt như vậy ko đủ hay sao




Sinh nhật bác gái một mình em tổ chức cho bác gái mua bánh nấu cơm cho bác ấy ăn , bác gái sinh hai đứa con trai đến giờ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ mà em phai thay họ làm những thứ này , bác gái chưa đi xem phim 3d lần nào em cũng dẫn cả nhà anh ấy đi mọi chi phí em lo hết em tốt như vậy ko đủ sao




Mẹ anh ấy bắt anh ấy mua thuốc của malaysia gì đó uống vào ăn dữ lắm , nói nhi nó biết nấu ăn thì con ăn cho nhiều vào cho mập ra, lúc em chưa về nước anh ấy ko có đi làm ko có tiền toàn ăn mì gói ốm kinh khủng , em nấu cơm cho anh ấy ăn mỗi ngày mà nhìn anh ấy ăn khiếp quá em thấy sợ em cất thuốc đi ko cho anh ấy uống nữa .Nhiều khi em nghĩ mẹ anh ấy bắt anh ấy uống thuốc vậy giống như hiện giờ có bạn gái nó lo ăn uống cho mày thì mày phải tranh thủ ăn cho mập ra làm em có cảm giác đó




Anh ấy ko đi làm thế là anh ấy ngủ suốt nhiều khi buổi sáng ko đi chợ cùng em phụ sách thức ăn với em, nhiều khi sách thật nặng đau cả tay nghĩ tới bạn trai hiện giờ nằm ngủ trên giường ngủ ngon nhiều khi tủi thân lắm, em giao việc cho anh ấy em nấu cơm xong thì anh có trách nhiệm rửa chén , nhưng ko bao giờ tự giác cứ để bát đến buổi sau nấu cơm thì mới rửa, nhiều khi anh ấy dậy trể thế là em phải đợi cơm đến chiều ăn cùng với anh ấy. Chẳng khi nào anh ấy dậy sớm hỏi em ăn sáng chưa chiều ăn cơm chưa anh ấy chỉ biết ngủ và ngủ thui ko để ý đến người chung quanh ra sao anh ấy thừa biết em có bệnh đau bao tử ko ăn ko được anh ấy cũng ko để ý đến em ra sao . Nhiều khi ngủ đến 4h chiều luôn mặc em làm gi , anh ấy mỗi lần dậy rồi là chỉ biết cầm cái điện thoại iphone của em chơi game đá banh đọc tin tức bóng đá mặc kệ em đói ra sao




Bắt đầu anh ấy đói anh ấy quạo với em anh ấy bảo anh ấy muốn ăn cơm , cho anh ấy ăn cơm em đã nấu sẳn chỉ mang cơm lên là ăn được, em hỏi anh đói anh ko biết em còn đói hơn anh sao thế là tụi em lại gây với nhau. Anh ấy ko tự giác phụ gì em hết em nói anh ấy mới giúp em làm còn ko nói thì thôi nằm đó cầm điện thoại chơi game




Ngày nào đi chợ cũng suy nghỉ đến anh ấy ko biết anh ấy thích ăn gì , anh ấy thích ăn thịt bò ăn tôm ăn mực toàn những món mắc tiền cái đó lâu lâu ăn ko sao ngày nào cũng ăn rất nhiều tiền , anh ấy có bao giờ nghĩ em thích ăn gì đâu . Em thích ăn cá mua cá về anh ấy ko ăn anh ấy bảo đừng nấu cá vì lười phải nhổ xương , nen em cũng ít khi nấu cá toàn nấu những món anh ấy thích ăn




Vậy mà nhiều khi giận nhau gây với nhau anh ấy bỏ đi bỏ mặc em ở nhà một mình anh ấy thừa biết hà nội em ko có một ngưới thân nào nhiều khi bỏ về nhà mẹ anh ấy bỏ em ở lại một mình , em ngồi với bốn bức tường em cứ khóc . Tụi em đi huế chơi mọi chi phí em lo hết cho anh ấy mua tiền tàu tiền ăn tiền mướn xe honda đi du lịch huế ks nữa , ở khách sạn huế được mấy ngày cái hai đứa giận nhau anh đi mua vé tàu đòi về hà nội kêu em đưa tiền em đưa cho anh ấy , cuối cùng anh ấy đi mất tiu rồi một tiếng hay ba tiếng sau anh ấy quay lại bảo anh ấy ko đi nữa nhưng lỡ mua vé rồi coi như phí mất 600K em cũng ko nói gì miễn anh ấy về lại với em là em vui




Vô sài gòn để thăm gia đình em ở trong sài gòn anh đòi đi theo em phải mua vé tàu cho cả hai cũng dẫn anh ấy đi cùng tụi em mướn nhà trong sài gòn ở chuyển những đồ phòng trọ hà nội ra sài gòn chi phí cũng rất đắt voì em sợ ở hà nội lắm vì ko có người thân , lỡ anh ấy bỏ em thì sao em phai làm sao nên em quyết định vào ở sài gòn luôn




Thế là trong sài gon cũng có gây gỗ với nhau vì tính làm biếng của anh ấy làm em thấy sợ cả ngày ngủ dậy chỉ là cầm điện thoại chơi suốt ko phụ giúp em một tay anh ấy tệ lắm , ngủ có thể đến chiều luôn em ko vừa lòng em nhắc anh ấy thế là tụi em hay gây nhau , anh ấy bảo em đưa tiền anh ấy cho anh ấy về hà nội anh ấy ko muốn ở đây nữa . Em ko muốn anh ấy đi nên ko đưa bóp em nói anh tự lo, thế là anh ấy chửi em " Khốn nạn con điên tao vào đây cũng vì mày giờ mày ko đưa tiền tao hà nội đúng ko ? " thế là anh ấy bỏ đi đi qua nhà dì anh ấy ở sài gon mua vé về hà nội mặc em ra sao thế là anh ấy đi ra hà nội luôn em quyết định chia tay một tuần đó em ko gọi đt ko nhắn tin gì hết lòng đau lắm nhưng nói trong lòng phải cố vượt qua , số điện thoại của em cũng đổi luôn em muốn cắt đứt tất cả




Mọi người ko biết đâu nếu anh ấy thương em thì phải biết tiết kiệm ko biết tiết kiệm đòi đi xem phim 3D hoài hai đứa một lần cũng hết 300 nghìn mà cứ muốn đi hoài nhiều khi muốn nói thì ko dám nói, còn đi ăn ở ngoài kêu thức ăn một đống có hai đứa mà kêu nhiều vào nhiều khi em nhìn mà em sót ăn uống thì thỏa thuê anh có nghĩ cho em tiền sài riết ko đi làm cũng sẽ hết, anh ấy mặc kệ ham muống của anh ấy là trên hết mỗi lần kêu đồ ăn thì kếu nhiều , ăn uống thì đòi ăn mực ăn tôm




Anh ấy sài tiền phí lắm nhiều khi còn bo cho người khác nữa vo karaoke thì ăn thịt trâu gì đó ăn bốn bịt hết 400 nghìn một mình anh ấy ăn em cũng ko dám nói sợ anh ấy tự ái thế là nuốt trong lòng nhiều khi nước mắt chạy ngược vào trong lòng đau lắm đau như cắt




Anh ấy đi về hà nội thế là kiếm em bảo anh ấy ko muốn chia tay anh muốn noi chuyện với em một lần rồi nhắn tin làm đủ thứ hết , em gọi điện thoại kêu anh giữ gìn sức khỏe rồi nói thẳn chia tay , mà cuối cùng bị anh thuyết phục nen lại huề anh đòi vô sài gòn lại em phải chạy qua nhà dì của anh ấy mượn tiền về hả nội giờ em phải trả tiền cho họ hết 1 triệu tư , rồi gởi tiền ra hà nội cho anh ấy vào lại sài gòn hết 1 triệu 2 anh ấy , mọi người xem anh ấy xài tiền phí không đi ra đi lại mỗi lần giận là em phải chi phí nhiều đến như vậy




Rồi anh ấy vào lại sài gòn tưởng sẽ thay đổi nhưng chứng nào tật đó vẫn như vậy ko khác gì hết củng chẳng thay đổi vì em nên em cũng lười mà cằn nhằn rồi đến tết mẹ anh ấy nhà gia đình anh ấy kêu anh ấy về ăn tết , anh nói đợi qua tết rồi về thế là qua tết .Em gặp vấn đề lớn về tiền bạc ở bên nước ngoài rồi đủ thứ chuyện bên nước ngoài em ko thể về lại bên đó được ngày nào em cũng buồn cũng phải suy nghĩ về tương lai của hai đứa sau này ra sao phải kiếm tiền như thế nào



Em hỏi anh có lo cho tương lai của hai đứa mình ko ? anh bảo đến đâu hay đến đó anh chỉ nghĩ đến hiện tại ko nghĩ đến tương lai , em thì ngày nào cũng suy nghĩ nát óc làm sao để kiếm tiền cho cả hai sung sướng những ngày về sau rồi để làm đám cưới cho cả hai . May có dì giúp đỡ dì bảo dì hợp tác làm ăn dì bỏ tiền vào làm thuê áo cưới với em , với bán hội chợ sắp tới đây cho người nước ngoài tổ chức dì kêu em kiếm hàng để bán




Dì bảo mướn mặc tiền dì trả tiền cho em chỉ cần làm là được mặt tiền dì lo hết em nói với anh ấy phụ em kiếm nhà được ko anh ấy ko kiếm cứ chơi game miết rồi xem tin tức , em thì làm đủ thứ chuyện vừa nấu cơm cho anh ấy rồi kiếm hàng để bán và kiếm áo cưới nhập về




Nhiều khi làm việc muốn đuối sức nhưng mệt cách nào cũng nấu cơm cho anh ấy ăn ko để anh ấy nhịn đói nhiều khi em chỉ muốn anh ấy phân chia bớt công việc một ít em cũng cảm thấy vui làm một chút gì đó em cũng cảm thấy vui củng an ủi trong lòng càng nhìn lòng càng đau




Đem nào em cũng khóc rồi anh bảo ảnh muốn về hà nội làm cmnd với thăm gia đình anh ấy một hai đòi về cho bằng được trong khi đó anh ấy thừa biết em hiện giờ ko còn nhiều tiến mà vẫn đòi về trong khi đó em gặp đủ thứ chuyện mọi thứ em phai lo em mệt mõi lắm mọi người ơi




Người ta muốn đi thì mình giữ họ ở lại cũng ko được gì em đưa tiền anh ấy mua vé tàu về bữa đó ngày em khóc dữ lắm em khóc xưng cả mắt chỉ muốn anh ấy khoảng một tuần sau về mà anh ấy vẫn đi mặc kệ em khóc ra sao mặc kệ em đang khó khăn thế nào mặc kệ tâm trạng của em rất tệ rao sao , em thì khóc xưng cả mắt quay sang nhìn anh ấy cầm điện thoại chơi game đọc tin tức , em hỏi em buồn vậy mà anh vẩn có thể xem tin tức chơi game àh



Thế là tối đó anh đi ra hà nội em buồn lắm em ko nghe điện thoại cũng ko nhắn tin cho anh ấy em buồn lắm lúc em gặp khó khăn thì anh bỏ em mà đi em đau lòng lắm mọi người àh hai ngày đó em sốt nằm một mình ở nhà ko ăn cơm ko đi dâu hết chỉ nằm ở nhà rồi khóc



Anh về hà nội rồi tụi em nói chuyện trên mạng em ko vui khi nói chuyện với anh ấy tụi em cứ gây rồi lại đòi chia tay rồi lại huề , như hôm qua dì em bảo con ơi làm card visit đi dì đi in dùm cho con làm gấp mai dì đi in cho sắp tới hội chợ của người nước ngàoi để phát ko thì ko kịp , em nói với anh ấy thiết kế dùm em card visit vì anh ấy giỏi thiết kế mà anh ấy bảo tây nghề anh ấy lâu rồi ko làm cũng hơi quên quên , em nói làm card vist thì thêm ngành nghề của anh vào để có gì kiếm thêm khách cho anh thiết kế anh ko chịu anh cứng đầu lắm rồi nói một đóng lý do em phải nghe theo , em chỉ nghĩ đến cho anh ấy sẳn tiền làm card visit thì làm cùng với em luôn , làm chuyện gì em cũng nghĩ đến cho anh ấy mà anh cứ muốn gây với em đang nói chuyện nữa chừng anh bảo anh đi uống cafe với bạn nên phải đi , em ko biết chuyện em thì một đống em làm gần chít mà trong khi đó anh ấy có thể ung dung đi uống cafe , thích ngồi quán cafe thật lâu ngắm đường ngắm phố thời gian đó sao ko bỏ vào công việc huấn luyện tay nghề mình tốt hơn sao anh ko biết nghĩ chẳng lẻ vào đây kiếm việc làm rồi còn phải học lài tay nghề cho rành hay sao rất mất thời gian



Thế là em với anh gây em bảo thời gian đi cafe đó sao anh ko làm những thứ khác cho có ít sao anh ko có cái ý chí làm ăn gì hết vậy anh bảo ra hà nội anh muốn đi với bạn bè cho vui để từ biệt tụi nó rồi vào lại sài gòn với em , em thấy anh ấy sao em chán nản ghê 10 tây em đưa tiền cho anh ấy vào lại sài gòn anh ấy cứ ra cứ vô sao anh ấy có bao giờ nghĩ lại mình đã làm bao nhiêu tốn tiền bạn gái có bao giờ vì bạn gái làm một gì cho bạn gái vui ko ? :(( chẳng bao giờ , sinh nhật anh ấy mà em là con gái còn mua nến đèn cay sếp chữ i love you trong phòng đợi anh ấy về cho anh ấy xem món quá sinh nhật đặt biệt em đóng hết toàn bộ cửa sợ gió thỏi vào dập nến đèn cày



Em ngồi đốt mà phòng thì nhỏ nó nóng quá làm em khó thở mà vẫn cố gắng làm chỉ vì yêu anh ấy :(( sao em thấy em là con gái như là đàn ông lo cho anh ấy vậy đó như cụ trột phải lo cho anh ấy



Em nói anh ơi khi nào anh đi làm lương đầu tiên của anh mua cho em chiếc nhẫn cho em đeo nha ko cần mắc tiền chỉ rẻ nhất thôi là được em chỉ hi vọng vậy thôi



Tại sao anh ấy ko bao giờ nghĩ cho em nghĩ tương lai cho hai đứa đừng ham chơi nữa chia sẻ bớt công viêc của em với nỗi buồn chồng chất của em



Em hôm qua nói chia tay với anh ấy ấy rồi một người đã như vậy họ có thể sửa đổi vì mình ko mọi người em thật sự mệt mỏi quá mọi người tim em vẫn yêu anh ấy nhiều nhưng em lo sợ khi ở bên anh ấy ko an tâm sợ lại vào sài gòn rồi giận nhau rồi lại đòi ra nữa ko biết khi nào anh ấy chịu suy nghĩ cho em em mệt thiệ mọi ngượi cho em ý kiến em phải làm sao mọi người


Giờ anh ấy còn chử thề với em luôn em ko ngờ anh ấy như vậy luôn



Cảm ơn mọi người đã xem bài viết của em viết chân thành cảm ơn đầu em cứ như người mất hồn em buồn quá mọi người ah