Anh à..!


Đã 3 năm rồi,kể từ ngày em mất anh.mất đi chỗ dựa tinh thần.Em đã phải cố gắng để đứng dậy khi không còn anh.


Em đã không còn là 1 con bé thiếu suy nghĩ,hỏi linh tinh nữa anh à..em đã trưởng thành rất nhiều,anh có biết không?Không còn anh,em đã phải cố gắng rất nhiều..


Khi anh còn hiện hữu,bất cứ gì em cũng lệ thuộc vào anh,những đêm anh nhắn tin dạy bảo em..những lần em linh tinh,lại bị anh la.rồi anh xin lỗi.


Cả ước mơ của em..anh cũng đã giành 1 chút thời gian ghé qua em để coi e tập bài thi..rốt cuộc..rồi em lại làm anh thất vọng..Em biết anh đã mang tiếng rất nhiều để giúp đỡ em đi trên con đường không phải của em."Em không thuộc về thế giới này" anh đã nói thẳng với em như vậy.


Hoài bão,ước mơ e chôn chặt vào lòng khi anh ra đi..30 tết năm đó quả thật là cú sốc quá lớn với em.Anh có biết không? Em nhận ra rằng,thời gian không phải là liều thuốc cho trái tim..Chẳng bao giờ em quên được anh.


3 năm..em tự nói với bản thân rằng: anh vẩn đang hiện diện ở thế giới này.vẩn ở nơi anh hay cười với em..nụ cười mùa thu toả nắng..cả giọng nói ấm đến nao lòng của anh nữa..Dù em luôn biết,hiện thực là anh đã ra đi mãi mãi..chẳng bao giờ em sẽ được gặp lại anh..Liệu anh sẽ đến trong những giấc mơ của em?


Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin đó..nhưng khi ấy..e đã thật sự tuyệt vọng..em mất phương hướng..mất cả niềm tin vào cuộc sống..Bạn bè anh,gia đình anh..cả em..đã rất bàng hoàng.Em đã tưởng em k thể thoát ra khỏi sự bế tắc đó..và ngày hôm nay.gần ngày giỗ của anh..em lại rất nhớ anh..Nhớ lắm anh có biết không??