Vô tình em gặp lại anh ở chốn này, dù anh có lướt qua ngàn lần chỗ này đi nữa, anh cũng không biết có 1 người đang mãi dõi mắt theo anh,


Anh chóng quên vậy sao, anh là người thế nào ?? em đâu có tội lỗi gì đâu anh, đã 1 năm trôi qua từ ngày hôm đó, anh biến mất như khỏi cuộc sống em như chưa hề tồn tại,


anh đến như cơn gió và ra đi như 1 cơn bão, bỏ lại em với nước mắt hàng đêm, em ước muốn có anh của ngày xưa, anh nhẹ nhàng, và nồng ấm, với đôi mắt nghìn năm biết nói, em nhớ anh nhiều anh biết không....


Em biết anh đang ở trong chốn này, ẩn mình với nhiều điều tâm sự, anh vẫn thế muôn đời anh vẫn thế, vẫn 1 mình và chẳng .....