Anh không còn thấy sự yêu thương trong mắt em nữa !


Em hay lấy lí do công việc né tránh anh, kể cả thứ 7 và CN nữa. Những buổi gặp nhau cứ thưa thớt dần, thời gian bên nhau cũng càng ngắn ngủi hơn, 5phút , 10 phút…. Và khi bên nhau, dường như em dành sự quan tâm đến chiếc điện thoại, đến những cuộc gọi của những người xa lạ hơn là anh…chúng ta dường như ko có gì để nói với nhau. Mặc dù, khi anh cần đến em, em vẫn luôn ở bên cạnh.


Chúng ta cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau, mỗi người một suy nghĩ, không còn sự sẻ chia, chỉ còn là những tin nhắn ngắn gọn khi cần, những cuộc gọi thông báo lúc có lúc không...


Chúng ta yêu nhau đã 2 năm, nghiêm túc, thành thật và 2 năm qua thật sự rất hạnh phúc, enh luôn quan tâm, luôn ở bên anh và cần có anh mỗi ngày. Mọi sự bây giờ đã thay đổi, em bận rộn hơn, nhiều mối quan hệ hơn, và cả nhiều ...hơn


Anh thấy em bắt đầu có nhiều thay đổi, em bắt đầu dấu diếm anh. Bên anh mà khi đi tắm em cũng phải mang điện thoại theo bên mình, dù em biết anh ko phải là người hay tò mò, anh luôn tôn trọng những gì là cá nhân của em. Anh có hỏi thì em chối.


Những giận hờn nhiều hơn, chúng ta lạnh lùng với nhau nhiều hơn. Nếu như trước đây, em luôn làm lành, giải thích mọi thứ ngay lập tức. Nhưng bây giờ em kệ, anh có gọi thì cũng ko muốn nghe, anh có nhắn tin thì cũng ko trả lời, rồi thì chắc thấy áy náy em cũng gọi lại hoặc nt cho anh, nhưng cũng chỉ qua loa rồi thôi. Ko biết người khác sẽ có cảm giác thế nào, nhưng anh thấy vẫn yêu em, vẫn cứ ngóng chờ em suốt cả ngày.


Những lần gần đây nhất, chúng ta bên nhau, ôm nhau nhưng như vô cảm, thậm chí em chỉ ngóng hết thời gian để đi….khác hẳn ngày trước, lúc nào em cũng nồng nhiệt, lúc nào cũng muốn ở bên anh ko rời...


Anh thật sự còn yêu em, yêu rất nhiều! nhưng với những cảm xúc như thế này, mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều, không biết nên tiếp tục thế nào đây!!!


Anh luôn có cảm giác em dấu diếm, làm điều gì đó mà không muốn anh biết. Nếu như còn tình cảm, còn yêu anh thì em đã không làm như vậy!


Có lẽ vì yêu em nên anh mới có những suy nghĩ thế này, nếu như anh ko còn xứng đáng, hoặc là em có người khác rồi, anh chỉ mong em nói một câu, để rồi anh buông em ra để em tự do, cũng là để từ nay anh sẽ không còn cố gắng theo đuổi, không còn hờn giận hay trách móc em nữa.