Chào mọi người.hôm lên  toi viết lên đây những dòng tâm trạng và suy nghĩ của toi Một người ít chia sẻ và tâm sự.. từ khi lớn lên lên tới giờ toi chưa làm được một việc gì mang đúng ý nghĩ và có ích cho gia đình. Hồi nhỏ đi học thì lười học rồi đam mê chơi điện tử. Hết cấp hai sang cấp ba đi học cũng lười ham chơi và muốn kiếm tiền nhưng k phải bằng nhưng công việc đàng hoàng mà chỉ muốn vừa chơi vừa có tiền kiểu cờ bạc cá độ. K hiểu sao tôi lại là người như vậy. Rồi học xog k theo học bắt đầu đi làm nghề. Trong thời gian học nghề còn chưa vững thì cũng gây nợ về cho gia đình cũng chỉ vì những lần vui chơi đàn đúm vs bạn bè. Gia đình thì nghèo mà tôi k biết suy nghĩ chỉ muốn kiếm tiền theo cách k làm đòi có ăn. Thế rồi học được nghề thành thợ cứng  tôi cũng đứng ra mở xưởng để làm khi đó t làm ở nghệ an cùng anh trai tay nghề cứng nên tối tách ra lm nhưng thật chớ trêu khi tôi chịu khó làm để tích cóp về nhà thì đủ thứ việc dồn lên tôi với trách nhiệm tôi cũng cố gắng để làm. Nhưng rồi cộng việc dần ít tôi về quê làm nhờ bố mẹ vay tiền mở xưởng để làm tại nhà. Tôi k biết vì sao tôi làm cái j cũng tốt kiếm tiền cũng thuộc dạng làm tốt tiền nhưng chỉ cần dính vào một hai lần ăn chơi đàn đúm là tôi bị xa ngã để rồi một lần nữa gây nợ cho gia đình và k có khả năng trả. Tôi lại quyết định đi làm xa vào miền nam . Làm dk 1 năm khi công việc k thống nhất dk vs một anh cùng quê tối tách ra một là nữa mở xưởng làm làm nhưng hình như trong tối cái máu ham mê cờ bạc nó có trong người hay sao mà tôi hễ có tiền là tôi k biết suy nghĩ về mọi thứ chỉ khi trắng tay mới suy nghĩ. Giờ bố mẹ tôi cũng già tôi là con út vợ thì chưa cưới. Công việc thì ổn định tôi ra buồn vì tiền tôi làm ra tôi k giữ dk. Chỉ vì tôi mắc nợ ở quê rất nhiều nên tôi luôn có cái suy nghĩ gỡ lại bằng những thứ k phải do mồ hôi công sức mk bỏ ra nhưng càng gỡ tôi thấy tôi càng đánh mất rất nhiều.tôi k biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nhiều khi suy nghĩ tôi thất vọng vs bản thân mình. Mọi thứ k bằng ai trong khi tôi luôn được bạn bề mọi người đánh giá cao là đưa thông minh tính trong mọi vấn đề. Nhưng nhìn lại giờ tôi k biết bao giờ cuộc sống tôi sẽ dk bình yên đây khi mà nợ thì vẫn còn.hôm nay tôi rất buồn cũng k biết ns vs ai vì tất cả mọi thứ đều do tôi mà ra tôi chỉ biết viết lên đây cho nhẹ nỗi lòng. Mọi thứ giờ tôi cũng chỉ biết cố gắng để vượt qua k biết bao giờ tôi mới thấy dk bình yên và hạnh phúc đây tôi cũng ao ước có dk một cô vợ ngoan hiền để chăm sóc bố mẹ cùng tôi vì giờ bố mẹ cũng già nhưng chắc chỉ có thể ước thôi chứ giờ bản tôi chưa làm dk một cái gì và còn gây ra nhiều hậu quả. Nói ra thù chuyện buồn rất buồn nên tôi xin phép dừng tại đây