Hôm qua cô em mình mới gặp một trường hợp. Một anh chàng si mê em ấy và cố gắng tỏ tình nhiều lần nhưng thất bại. Chẳng hiểu nhớ nhung em mình thế nào, anh chàng bèn chạy đến trước cửa nhà và nói rằng nếu không ra gặp thì sẽ đứng ở ngoài đợi chờ cả đêm. Cô em mình thật sự hoảng hốt vì không biết xử lý ra sao, cũng không muốn làm anh chàng kia phải khổ sở, càng không phải vì nể mà gật đầu đại được, vì em mình vốn không có tình cảm.

Mình ở trên lầu nhìn xuống, thấy anh chàng chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại, rồi gõ từng phím gì đó rồi lại xóa đi, rồi lại gục mặt xuống buồn bã. Mình thông cảm lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, tình cảm đâu phải cứ gượng ép là được.

Anh chàng chờ mãi, rồi nửa đêm, rồi thì cũng bỏ về, nhưng làm cô em mình một phen sợ hú vía. Và hẳn nhiên, bao nhiêu thiện cảm từng có với anh chàng cũng vì thế mà bay biến.

Mình cười nghĩ lại, ngày xưa mình cũng ngốc nghếch như thế. Mình trách người ta sao không ra gặp mình mà lại cứ cố chấp đợi người ta. Bây giờ mới thấy, sự chân thành có phần thái quá như vậy, tình cảm có phần cố chấp như vậy… quả thật chỉ làm cho người khác cảm thấy sợ hãi hơn mà thôi.

Nghĩ lại, mình mong anh chàng kia sẽ sớm nhận ra đâu là điểm không đúng. Và cũng hy vọng anh chàng sẽ sớm tìm được bến đỗ cuộc đời.