Chào các mẹ !! Truớc tiên, xin phép cho mình đc xưng em, gọi các mẹ là chị cho thân mật ạ vì nói thật với các mẹ em là 1 thằng con trai mới 22t đầu thôi ạ, trong bài viết có thể có 1 số từ e viết tắt hay có gì thiếu lễ độ mong các mẹ bỏ qua ạ, xin cám ơn các mẹ ! Chuyện bắt đầu từ 2 năm truớc, bố e bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, ko còn khả năng cứu chữa. Lúc đó e chưa biết rõ chuyện, vì gđ vẫn giấu chỉ bảo bệnh nặng, mà cũng thật thần kì là chỉ sau 1 ca mổ bố e qua cơn nguy kịch đó và trụ đc đến 2 năm sau, tất nhiên là cũng phải tẩm bổ kha khá các thứ quý hiếm vào mới trụ đc ngần ấy thời gian ạ. Lúc đó đã tiêu tốn rất rất nhiều tiền bạc của cải... Nhưng lúc đó, e chỉ là thằng sinh viên vừa chập chững buớc vào cổng trường đại học, lại quen thói ăn tiêu phung phí từ truớc do đc ba mẹ chiều từ bé. Rồi đến lúc bố mẹ cũng ko lo nổi cho mình nữa, e quyết định đi làm thêm, vì lúc đó e cũng nhận thức đc rằng mình k ăn bám mãi đc các mẹ ạ. Bước vào môi trường làm việc, em như bị cuốn theo nó, vì lúc đó e làm bartender, 1 đam mê của e. Cứ 6h sáng e ra khỏi nhà cắp xách đi học nhưng đến lớp lăn quay ra ngủ, rồi tạt té linh tinh, rồi 3g chiều đi làm đến 1~2g đêm. Rồi thì đi làm nhiều, tiếp xúc nhiều trog môi trường đó, những cái cám dỗ đấy đã thắng đc e, rồi e bắt đầu nghỉ học liên miên, rồi các cuộc nhậu, các cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng... Nhưng lúc đó đã đi làm rồi, nên em ko ngửa tay ra xin bố mẹ 1 đồng cắc nào cho cái nhu cầu của em cả, tháng nào e cũng đều đặn đưa cho bố mẹ 2~3tr tùy thu nhập, tháng nào hết tiền thì đi vay về đưa bố mẹ, vì e ko muốn bố mẹ lo. Cũng trong khoảng thời gian ấy, e quen đc 1 người con gái, là nguời yêu em hiện giờ, chúng e quen nhau đc 3 ngày thì yêu nhau và hiện tại đã hơn 1 năm, các mẹ đừng nói là kiểu tình yêu thoáng qua nhé, vì chúng em đã trải qua k ít sóng gío để giữ đuợc nhau rồi, đã từng có lúc tuởng như buông tay nhưng cả 2 lại cố gắng níu giữ... Trong thời gian yêu, chúng e chưa bao giờ nói 2 chữ chia tay cả. Rồi thì lại nhiều khoản phát sinh, cuộc sống là luôn gắn đến tiền mà, rồi e xin đi làm thêm chàng, bốc vác, buổi sáng, buổi tối vẫn đi làm việc kia như bình thường, như là phải sống 2 cuộc sống các mẹ ạ, thú thật với các mẹ em là trai hà nội, lúc đó làm cũng thấy nhục nhã lắm nhưng vì đồng tiền, vì để cô ấy vui e vẫn làm đc hết. Thời gian đó yêu nhau, chúng em ko mấy khi đi chơi như những cặp đôi khác, vì em phải đi làm cả ngày, những lúc có thời gian bên nhau, chúng e quấn nhau như sam vậy. Cô ấy là dân nghệ sĩ, rất lãng mạn, nhưng cũng rất chịu khó kiếm tiền. Thật lạ phải ko các mẹ. Quên chưa giới thiệu ạ, cô ấy hơn em 1 tuổi. Quãng thời gian bên cô ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em, và e rất trân trọng cô ấy, các mẹ có tuởng tuợng đc ko, 1 cô gái, đi chở hàng với mình,... Rồi bỏ cả đam mê để theo mình. Chính vì thế, sau 1 thời gian ngắn, nhìn thấy cô ấy như thế em không nỡ, và rồi e có sa chân vào con đuờng phạm pháp để kiếm tiền các mẹ ạ. Chỉ để kiếm nhiều hơn, để cô ấy k phải lao động chân tay nữa, và cũng để đưa về gia đình nhiều hơn. Tất nhiên những chuyện như thế ko 1 ai biết ạ, cả gia đình em và nguời yêu em. Ko lâu sau đó, đùng 1 cái bố e ngã bệnh lại, e quyết định dứt con đg kia ra để ở nhà chăm sóc bố thời gian cuối, và phải đánh đổi khá nhiều thứ e mới dứt ra đc, dù k hoàn toàn, vì cái chốn ấy đi dễ khó về mà. Cả nửa năm sau đó, e bỏ tất cả chỉ ở nhà với bố và e cũng nhỡ ko quan tâm cô ấy như truớc nữa, gần như bỏ quên cô ấy vậy. Cô ấy hiểu, thông cảm cho em và cũng rất hay đến giúp đỡ gia đình e. Nhưng là phụ nữ mà, ai cũng có tủi thân phải ko ạ ?? Khoảng thời gian đó thật là tệ với em. Rất rất tệ các mẹ ạ. Rồi bố em cũng mất đi, cũng là lúc 2 mẹ con phải gánh 1 khoản nợ rất lớn... Mẹ em thì sau chuyện vừa rồi duờng như gục ngã, nên mọi thứ gần như e lo liệu hết... Cũng có cái đỡ là trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa em và nguời yêu em có tốt dần lên... Nhưng rồi khi quá nhiều thứ dồn vào em, từ tiền bạc, đối nội đối ngoại... Vân vân và vân vân, e k chịu nổi, tinh thần e bấn loạn và k còn đc bình tĩnh như ngày xưa nữa, đã có những lúc e cư xử tệ với nguời con gái em yêu, tất nhiên là em ko động chân độg tay hay.lànm gì bạo lực cả, tất nhiên đó chỉ là những lúc bấn loạn thôi, sau đó e lại chiều chuộg và yêu thương cô ấy, nhưng những lúc bình tĩnh lại nghĩ lại những việc đã làm e lại thấy áy náy, day dứt và cảm giác bấn loạn lại diễn ra... Em mong các mẹ chỉ cho em biết cách nào để giải tỏa tâm lý thế nào đó với, em nghĩ mình bị trầm cảm mất ...