Mình và anh yêu nhau được 1 năm rồi, anh hơn mình 1 tuổi. Mình và anh quen biết nhau qua một người bạn trước ngày dịch bùng, ban đầu xin fb nhau chỉ để giúp đỡ nhau trong việc học. Trong suốt những ngày dịch bùng phát, mình và anh đã nhắn tin trò chuyện trên trời dưới đất như việc học, những cái khó khăn khi phải ở nhà cách ly xã hội....Nhưng mình không ngờ rằng nhân duyên đấy lại tới sau 1 tháng quen biết, thay vì anh ấy nói thẳng rằng Anh thích tôi thì lại share một bài viết vào mess bảo mình vào xem thì thấy bài viết có tiêu đề là " CMT TỪ I LOVE YOU THÌ NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI SẼ VÀO REP", mình đã bất ngờ và phì cười khi biết hàm ý của anh ấy là gì rồi và mình đã cmt lại bằng Sticker hơi cục tí :p Từ đó mình và anh chính thức yêu nhau. Có một lần khi quen được 3 ngày , mình lại khóc vì anh onl fb mà không nhắn tin cho mình, làm mình không thể ngủ được nhưng một lúc sau thì anh ấy nhắn lại rằng là lỡ ngủ quên và treo fb trên lap, anh nhắn tin có vẻ hơi cộc lốc tí nhưng mình nghĩ do phong cách nhắn tin của mỗi người là khác nhau. Sau 4 tháng cách ly xã hội, tụi mình gặp nhau và tình cảm lại càng mặn nồng hơn trước, có thời gian gặp gỡ nhau hơn vì mình và anh còn học nên thời gian lúc đó cũng tương đối không quá bận nhưng anh ấy vẫn chưa có bằng lái để có thể đưa đón mình được như bao cặp đôi khác vì nhà mình và anh cách nhau 8 cây số và chính mình phải là người chạy qua anh để gặp. Mọi chuyện lúc đó đều rất bình yên nhưng đến lúc mà anh đi làm thêm thì thời gian gặp của tụi mình ít đi như 1-2 lần/tháng làm mình đôi lúc cũng thấy tủi thân khi thấy bạn bè đều có ny bên cạnh dù bận cỡ nào thì chúng nó cũng có buổi gặp trong tuần, anh ấy cũng nhắn tin cho em thường xuyên nhưng hơi hời hợt tí:(((  Nhiều lúc muốn đòi hỏi anh thêm thời gian gặp nhau hoặc gọi điện nhưng sợ công việc đã làm anh mệt mỏi với bản tính mình cũng khá hiểu chuyện nên không muốn làm phiền anh ấy, nghĩ tới thôi bất lực thật sự và tự hỏi anh có bao giờ thấy có lỗi khi không thể ở bên mình nhiều không nữa. Ngỡ sống chung một thành phố mà cứ như sống khác thành phố vậy đó. Mình cảm nhận từ lúc anh đi làm thì thấy bản tính có phần vô tâm tí như những lúc hứa hẹn lại quên xong trả lời một nẻo, hứa chạy chỉ tiêu thực tập giúp mình mà anh quên làm luôn, ngày lễ gì cũng không để ý tới dù mình đã khơi gợi rồi :) Xong mình cũng chả nói gì hơn vì thông cảm. Đôi lần mình muốn buông nhưng không đành vì mình vẫn còn yêu anh ấy và mang chút hi vọng. Vậy anh ấy là một người thiếu tinh tế hay là hết yêu mình nên mới vậy? Mọi người thấy suy nghĩ của em có quá trẻ con với ích kỉ không ạ ? :((