Đây là lời dạy trong phật pháp, nói lên sự vô thường trong cuộc đời, mọi chuyện không bao giờ đi theo sự tính toán của bản thân mình. Tôi cứ ngỡ sau ngày hôm ngày hôm nay, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nơi làm tôi đau khổ, hàng ngày không phải nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ, tôi sẽ không còn là cái gai trong mắt người cùng mình 15 năm chăn gối. Anh hỏi tôi định mua xe gì , sẳn anh mua cho cho người yêu rồi mua cho tôi luôn. Tôi cười từ chối, bảo cần tiền không cần xe.Vậy mà tạo hóa trêu ngươi, nghịch cảnh lần 2 nếu giữ. Chỉ trong vài phút, người ta đổi ý không mua nhà nữa, tôi và anh lại ra về, trên xe 2 người, 2 tâm trạng. anh hụt hẫng , chán nản vì không tiền làm theo dự tính. Tôi nực cười cay đắng, tự chữa vết thương lòng. Ai sống cuộc đời của người đó, vậy mà gái vẫn không buông tha cho tôi. 2 con người nằm kề bên nhau, cùng nhau nhắn tin cho tôi( tin nhắn tôi đã đăng ở phần đầu). Gái muốn chọc sâu vào vết thương đang lành, gái muốn khoe rằng, dù thế nào anh vẫn đến bên gái, gái khuyên tôi đừng làm gái đau khổ và bỏ đi người đàn ông tệ bạc. Tôi lại giật mình, khi nào tôi lại có tội với gái vậy, tôi và chồng dù không hạnh phúc, liên quan gì đến gái vậy. Gái thách thức tôi " có ngon thì cứ giữ" . Nếu anh đã tệ bạc, sao gái đeo bám mà không bỏ, anh về nhà nói với tôi lần thứ 4 , hai người chia tay. Tôi cười sáng đêm không ngủ, bởi vì tôi đang xem 2 con người vụn về, diễn kịch. Có phải do tôi quá ngu , nên ai muốn đổi trắng thay đen, thế nào cũng được. Tôi nói với em gái: " kệ , mình xem diễn miễn phí mà, có tiền tỷ chưa chắc gì xem được vỡ tuồng hay như thế này" Tối ôm nhau ngủ, sáng chia tay, trưa ôm nhau ngủ, chiều chia tay. Tối ôm nhau ngủ tiếp, trường hợp này tôi xin từ chối hiểu. Mỗi ngày gái vào fb của xem vài lần. Hễ mà tôi đăng cái gì trùng hợp với tâm trạng của gái, gái sẽ nhắn tin dạy đời tôi. Gái sẽ khóc kể với chồng tôi, để anh về mắng tôi. Ôi cái sự đời, tôi không biết sự vui buồn của tôi lúc nào lại phụ thuộc vào những giọt nước mắt của gái. Ngày tôi lấy chồng , coi như nhận bản án chung thân mà không biết, hôm nay 15 năm, bỗng được trả tự do,cả gia đình thân yêu của tôi, cả bầu trời tự do của tôi đang ở phía trước, gái nghĩ xem tôi có nên bỏ tất cả để chấp nhập lời thách đố vô lý của gái không. Tôi nói giữ căn nhà không bán, để gái lộ rõ bản chất của mình, tự vả vào mặt mình khi tuyên bố không cần tiền, không cần ai lo. Vậy gái đòi xe với vàng , để đi làm từ thiện à. Tôi viết những bài này để cho gái đọc, cho chồng tôi đọc, và cho mọi người câu trả lời, sao không đánh ghen???. Nhà vẫn chưa bán được, tôi và anh vẫn phải gặp mặt, và không biết còn kéo dài đến bao giờ. Tôi mong gái đừng tạo áp lực cho anh nữa, căn nhà không bán được thì mình cứ thuận theo tự nhiên. Đừng nôn nóng tính toán, gái dặn tôi những ngày sau phải sống cẩn thận, tôi không biết 2 người định làm gì tôi, nhưng mỗi người chỉ chết 1 lần , tôi không sợ. Vào mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi ước gì sáng mai mình đừng thức dậy, mệt mỏi với trò đời, xin phật rước tôi đi. Tâm trạng và không khí nhà tôi lúc này thăng trầm khó tả. Nhưng dù thế nào cũng tự mình đứng lên đi. 15 năm nay, tôi như người mù ỷ lại vào cây đèn, đèn tắt lúc nào không hay, để người ta đụng mình té đau mới biết.( còn nữa)