Chào cả nhà!


Hôm nay trời hà nội vẫn đẹp như ngày nào, gió se se lạnh, cảm giác nỗi buồn cứ nghẹn nơi cổ họng vậy


Một mình trên con đường quen thuộc, chỉ có hình bóng em là không còn nơi đây 


Tôi là một chàng trai hà thành, còn em là cô gái thành phố hoa phượng đỏ. Chúng tôi yêu nhau như những đôi tình nhân khác, một tình yêu đẹp bất chấp khoảng cách địa lý giữa 2 đầu thành phố.


Đặc thù công việc của tôi là hay phải đi công tác và một tháng cũng chỉ được nghỉ 2-3 ngày. Nhưng mỗi khi được nghỉ là tôi bắt xe từ hà nội lên hải phòng để được bên em.


Em thuê trọ ở một mình nên mỗi khi tôi xuống được là tôi hay đi chợ mua đồ về nấu ăn, giặt đồ cho em, thậm chí đồ lót tôi cũng không ngại ngùng, rồi dọn nhà cho em. Trong suy nghĩ cũng chỉ là cố gắng chia sẻ cùng em những công việc hàng ngày để cho em có thêm thời gian nghỉ ngơi sau mỗi ngày đi làm về vất vả. Vì tình yêu đơn giản là phải biết chia sẻ những thứ nhỏ bé nhất từ cuộc sống hàng ngày ...


Và em cũng rất vui khi được tôi quan tâm, chăm sóc như vậy, được nhìn thấy em cười là trong lòng tôi vui lắm 


Thời gian cứ lặng lẽ trôi và có cảm giác tình yêu chúng tôi cứ lớn dần theo thời gian ( tính ra chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm ) với biết bao nhiêu kỷ niệm: hạnh phúc có, nụ cười có, nước mắt cũng có sau những lần giận hờn vu vơ 


Nhưng đến một ngày, tôi phải hoãn lịch đi công tác và được nghỉ thì như một thói quen tôi lại bắt xe xuống hải phòng để thăm em ( lần này tôi không gọi, cũng như nhắn tin báo cho em trước, chủ yếu để tạo bất ngờ cho em )


Cảm giác mà gặp được em lúc đó cũng chỉ nghĩ chắc em sẽ vui lắm ... Nhưng khi đến cửa phòng em thì thấy phòng khóa, và cũng chỉ nghĩ chắc em đi chợ, đi gội đầu hay đi đâu đó lát sẽ về ( khi đi là tầm 7h tối ), chờ mãi không thấy em đâu thì tôi nhấc máy lên gọi cho em ... rồi nghe được ở đầu bên kia tiếng nói của một giọng quen thuộc " thuê bao quý khách hiện tạm thời không thể liên lạc được " 


Từ trước tới nay có bao giờ em tắt máy đâu, có thể có chuyện gì đó hay sao. Như có giác quan thứ 6 tôi liền bắt taxi chạy về nhà em ở một huyện ngoại thành. 


Sau gần 1 tiếng chạy xe tôi về đến nhà em ở quê, và biết tin em đã làm lễ ăn hỏi với một người đàn ông khác ( người đàn ông ấy chính là mối tình đầu của em và cũng là người mà em nói với tôi rằng em đã trao sự trong trắng của mình cho người đó )


Cảm giác trong tôi lúc đó thẫn thờ, nghẹn đắng cổ họng và đau nhói ...


Cố hỏi dò người thân của em thì cũng biết em đang đi tuần trăng mật với chồng sắp cưới ...


--------


Tại sao trong quãng thời gian yêu nhau, em không dám nói với tôi là em đã và không thể quên được mối tình đầu.


Phải chăng tôi chưa đủ tốt để em dành trọn tình yêu của mình ...


Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai


Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu


Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau


Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau


Đã 2 tháng trôi qua, kể từ ngày em dời xa tôi để đến với người ấy thì hình bóng của em trong trái tim tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào vây, thật khó để xóa nhòa


Thứ giết chết con người bây giờ chỉ có thể là kỷ niệm ...