Mình là người rất khó rung động, phải mất một khoảng thời gian rất lâu để thực sự thích một ai đó. Một năm, hai năm... chẳng hạn và mình chưa từng có một mối tình chính thức nào cả, tất cả đều là sự mập mờ. Lúc đó mình suy nghĩ đơn giản là không muốn bỏ lỡ người mình thích, mình không muốn sau này phải hối hận nên mình quyết định nói ra điều này. Mình tỏ tình tận 3 lần, nhưng những câu trả lời mình nhận lại đều không rõ ràng. Không hề từ chối, cũng không chấp nhận và thỉnh thoảng lại gieo cho mình chút hy vọng. Mình cảm giác như tình cảm của mình bị coi thường vậy và sau đó thì hoàn toàn từ bỏ, cũng không liên lạc nữa. Lúc đó mình từng nghĩ sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa.

cách ly giao tiếp xã hội trong đại dịch covid-19 - cô gái buồn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Nhưng một thời gian sau mình quen một bạn, chúng mình từ đầu đã nói chuyện rất hợp. Mình và bạn này có đôi chút giống nhau về chuyện gia đình nên dễ dàng chia sẻ hơn, hôm đó là lần đầu tiên mình nói về chuyện gia đình với người khác. Chúng mình hay trêu thả thính nhau rồi ghen có, giận hờn cũng có. Hành xử như 1 đôi yêu nhau, nhưng không ai thừa nhận điều đó cả. Dần dần mình thích bạn này, nhưng lại sợ sẽ giống trước đây, nếu nói ra thì đến cả tình bạn cũng không còn nữa. Nên mình cứ im lặng, mặc kệ mọi thứ đến đâu thì đến.

Sau này vì một vài lí do, mình và bạn này không thể liên lạc thường xuyên được. Cho đến một hôm bạn này bảo có người yêu rồi và cũng đã chia tay. Bảo mình đừng chờ nữa, không đáng đâu. Mình cũng không biết nói sao nữa, bạn ấy biết là mình thích bạn ấy nhưng lại im lặng... Sau đó bạn này chủ động cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mình. Đến bây giờ mình vẫn không tưởng tượng được mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa và cũng không có niềm tin vào chuyện tình cảm nữa.